Thích anh

615 71 11
                                    

Hành lang sáng choang,nền lát gạch sáng bóng sạch sẽ.Một bóng người lẻ loi lê từng bước khó khăn như người bộ hành kiệt sức trên sa mạc mênh mông vô định.

Metawin như người mất hồn chỉ biết lê từng bước chân theo bản năng.Ánh mắt thất thần,hình như em đang chìm trong vùng suy nghĩ của chính mình.

Anh ta liệu trước được.Anh ta cố tình làm như thế.Anh ta nhẫn tâm như thế.Khốn nạn!

Tình cảm em nâng niu như trân bảo,cảm xúc của em lo lắng giấu kín,lời tỏ tình em lấy hết dung cảm để nói ra.Vớ vẩn,tất cả với ngài diễn viên tài ba kia đều chẳng đáng một xu.

Trí nhớ trôi về những ngày thảm hại kia, ngày mà em khổ sở vật vã ấy,có phải anh ta thỏa mãn lắm không?Lúc em lấy hết dũng khí để nói ra lời yêu ấy,có phải hắn nhìn em như một tên ngốc không?Đem cảm xúc em ra đùa giỡn như vậy,vui lắm sao?

Metawin nhận ra em thật sự đã yêu phải một tên khốn,một tên khốn đúng nghĩa,một kẻ ích kỷ ,một tên máu lạnh sẵn sàng tổn thương người khác.Thế mà em vẫn ngu ngốc chăm sóc quan tâm hắn,vẫn lo lắng cho hắn thậm chí buồn rầu mỗi khi hắn thân thiết với bạn diễn của hắn

Nực cười!người ta coi em như một tên hề mua vui,em lại đem cả tấm chân tình giao ra

Hờn tủi
Phẫn uất
Bất lực
Ở nơi góc khuất hành lang có một người như sụp đổ. Khóc không thành tiếng.Khóc đến nghẹt thở.Đau thấu tâm can

Chàng thiếu gia ngồi bó gối trên nền lạnh lẽo,hai tay vòng lấy,úp mặt khóc.

Bright Vachirawit,tôi cũng là con người,cũng có lòng tự trọng,cũng có tự tôn của mình,đừng ép tôi trở nên thê thảm đến như vậy

Qúa đủ,đây chính là giới hạn của Metawin.Nếu trước giây phút ấy tình cảm với Bight đã dần nguội lạnh thì giơ đây có lẽ nó đã thật sự kết thúc rồi

Một bàn tay vuốt ngược những sọi tóc kéo theo gương mặt đẫm nước mắt ra

Đối lập với gương mặt đầy nước mắt, chàng trai với nụ cười như ánh dương khiến Metawin ngạc nhiên đến quên cả khóc.Bàn tay di chuyển xuống áp vào má người lớn hơn,ngón cái lau đi vệt nước còn đọng lại trên gương mặt người thương,miệng càu nhàu như đứng trước anh không phải là một người anh lớn hơn mình 1 tuổi mà là một đứa trẻ không nghe lời, ham chơi để rồi quần áo dính đầy bùn đất

-Sao lại khóc thành mèo hoa rồi,vì một tên khốn sao?

-Đừng như vậy nữa nhé

Nụ hôn đột ngột đáp xuống bên má,nhẹ như chuồn chuồn đậu mặt nước, tưởng như ảo giác nhưng âm thanh của nó quá rõ ràng tố cáo tất cả
Đại não như nổ tung,quá nhiều sự bất ngờ đến không thể tiếp nhận được diễn ra trong một ngày khiến Metawin không thể theo kịp.Chưa kịp định thần thì Dew không biết sức lực ở đâu từ thân thể gầy gầy ấy kéo Win lên và đưa anh vào nhà vệ sinh

-Anh mau rửa mặt đi,chúng ta cần quay lại trường quay đấy

Xấp nước vào mặt,dòng nước mát khiến anh tỉnh táo đôi chút.Metawin không thể tin được Dew vừa hôn má mình,nó quá bất ngờ

-Dew,em..

-Em thích anh

Dew thẳng thắn thừa nhận

-Thích từ lần đầu em thấy anh

-Thích rất lâu rồi

-Nhưng anh chẳng bao giờ để ý đến em

Metawin không biết phải làm sao
-Bí mật của em, em đã nói cho anh nghe rồi.Anh cho em cơ hội theo đuổi anh được không?

-Hỏi vậy thôi,em không chấp nhận câu trả lời không đâu

-Dew, nghe này em còn trẻ,còn sự nghiệp,cảm xúc chỉ là nhất thời.Em có biết đồng tính luyến ái bị truyền ra sẽ khó sống trong ngành này thế nào không?

Trái với sự lo lắng của Win,Dew lộ ra một mặt bất cần đời mà anh chưa bao giờ thấy

-Em quan đâm đếch gì người ta nói ra nói vào,em quan tâm anh hơn

-Được rồi có thể anh chưa chấp nhận được .Em cũng không bắt anh chấp nhận em ngay.Em có thể cho anh thời gian.Nhưng đừng quá lâu

Metawin không còn gì để nói,cháng trai ấy sẽ chẳng chấp nhận những điều trái ý mình đâu.Cả hai rơi vào khoảng lặng

-Được rồi về lại phim trường thôi không mọi người đi tìm

[AllWin]Duplicity Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ