LỜI HỨA

87 5 0
                                    

[ 20:13 Ngày 22/06 ]

"Bíp ... bíp... bíp..." "Bệnh nhân mất máu nhiều quá" "..." Tiếng máy nhịp tim và bác sĩ vang lên liên tục trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Các nhân viên y tá ra vào nhiều lần, mọi người vội vã, cố gắng để có thể cứu được sinh mạng yếu ớt đang nằm trên chiếc bàn phẫu thuật. Ngoài hành lang có một chàng trai tóc vàng ngồi trước cửa phòng với đôi mắt thờ thẫn không có một chút sức sống nào. Anh liên tục gọi tên người con trai anh yêu đang ở trong căn phòng đó. "Yamaguchi...Yamaguchi...Em đã hứa sẽ không bao giờ bỏ anh, em cũng hứa là chúng ta sẽ sống cùng nhau đến khi chúng ta thành những ông già râu tóc bạc trắng cơ mà? Em hãy tỉnh lại đi, chỉ cần em mở mắt và tiếp tục sống thì anh nguyện đánh đổi tất cả. Xin em đó, hãy ở lại với anh nhé, có được không?" Những giọt nước mắt của anh đã rơi lã chã xuống gò má, trái tim anh đau nhiều lắm. Cũng đúng thôi, sẽ không có ai nhìn người mình yêu nhất đời này đang đứng trước ranh giới sống chết mà lại không đau cả. 10 phút... 20 phút... 1 tiếng...2 tiếng đã trôi qua mà sao đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật vẫn chưa chuyển qua màu xanh? Không hiểu sao anh lại ghét màu đỏ đến như vậy, cái màu đỏ mà anh nhìn thấy trên người của Yamaguchi lúc nãy, màu đỏ của máu tươi...

[ 23:37 Ngày 22/06 ]

Đèn đã tắt, các bác sĩ lần lượt bước ra. Anh vội vàng chạy lại,nắm chặt tay bác sĩ và luôn hỏi về Yamaguchi. Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt anh không muốn nhìn thấy nhất:"..."

[ 13:00 Ngày 24/06 ]

Anh nhìn người con trai anh yêu từ năm cấp 3 đến giờ đang mỉm cười rất tươi như đang muốn nói điều gì đó với anh. Nhưng vì sao anh chỉ cười một cách đầy đau khổ trước hình ảnh cậu thanh niên ấy? Nước mắt anh rơi xuống cùng những hình ảnh ngày hôm đó người cậu đầy máu me đang được anh ôm vào lòng. Anh và cậu đã cùng nắm tay nhau đi qua biết bao nhiêu mùa hè, nhưng mùa hè năm nay cậu lại để anh một mình ư?

[ 18:30 Ngày 25/06 ]

Trên sân thượng tòa chung cư cả 2 người sống chung có một chàng trai cao hơn 1m9 đứng thờ thẫn. Anh muốn mình được gió thổi đi đến bên cạnh cậu ấy, muốn gặp cậu ấy, muốn nói thật nhiều điều với Yamaguchi : "... Đợi anh nhé!?"

Anh đã ra đi sau 3 ngày cậu gặp tai nạn và mất. Những lời nói cuối cùng của anh chỉ có anh,gió và trời biết. Giờ đây đã không còn ai tò mò về câu nói đó nữa vì anh đã có thể đi tìm cậu ở phía bên kia chân trời rồi.

LỜI HỨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ