HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG

10 1 0
                                    

vào một khu hoang vu, một dòng sông màu đỏ của các xác chết ..

" Giáo sư, xin lỗi vì để chuyện thành ra thế này" ...Tiếng nói của một chàng trai.

" Đừng nói vậy, tôi mới là người phải xin lỗi. Các cậu vì cứu tôi nên mới bị bắt và vài người đã hy sinh ở đây"một giáo sư già cùng các thực viên của ông bị bắt.

[mẹ kiếp, nhiệm vụ giải cứu đáng ra thành công rồi,nếu tên khốn đó chỉ điểm không phản bội chúng ta] - [bọn lính ở đây đâu phải dân quân, chúng điều được huấn luyện rất bài bản -số lượng còn gấp 2-3 lần những gì bọn hắn nói..] chàng trai thầm nói.

"không những thế chúng biết hết đường đi nước bước của chúng ta, đây từ đầu đã là cái bẫy để dụ chúng ta vào rồi!" cô nàng quân nhân đáp chàng trai một cách lạnh lùng.

"cô nói đúng,hazzz..." chàng trai.

cánh cửa đã mở một cách thô bạo.... Dưới đất là một cô nàng đầy máu me.

"Trung úy chị...! con mẹ mày!!..chàng trai 

"cứ tận hưởng giây phút hôm nay của các ngươi đi, hôm nay hay mai các ngươi chỉ là cái xác như ngoài kia thôi" một thằng da đen đánh chàng trai nói rồi đóng cửa bỏ đi.

"  thằng chó đó đang trêu đùa với chúng ta " chàng trai thầm nhìn người đã ngất và suy nghĩ.

" Trung úy chị có sao không?  còn trung sĩ anh ổn chứ? "..cô nàng quân nhân nói..

"chúng tôi ổn. Cô và những người còn lại thì sao? " cô nàng trung úy ngồi dậy đáp.

"Tôi cũng không biết, tôi nghĩ họ bị mang đi nơi khác rồi..." cô nàng quân nhân đáp.

trong một lúc đó ở bên ngoài đã nghe vài tiếng súng và tiếng đánh nhau không đồng điều.

<<phanh>>một bóng người gầy gò với khuôn mặt che kính hết bằng mắt kính với khăn choàng từ đầu đến hết khuôn mặt nhỏ, dưới đất là ba cái xác không đầu ,mất tay và chàng trai da đen hồi nãy,

"Ngài có phải Trung Úy Nguyễn song Thần " cô hỏi những người bị trói mà từng người liếc mắt qua.

[giọng quê mình]" cô là ai" cô nàng trung úy ngước mặt đầy máu nhìn cô và đánh giá cô một phen[ giọng con gái thân hình gầy gò sang chắc  sau khăn choàng quấn hết khuôn mặt là một giọng nói lạnh sống lưng như một con ác quỷ đang đói..

"Tôi đến giải cứu ngài, hãy cởi trói những người còn lại và đi theo tôi" cô vừa cởi trói cho trung úy và trung sĩ rồi trả lời một cách lạnh lùng.

Tất cả những người vừa được cởi trói và những người khác cũng đã thả ra cùng đi theo cô 

họ điều nhìn những dãy hành lang toàn xác chết của  quân địch chết họ điều nhìn sau lưng cô vừa khiếp sợ vừa đáng giá [Bọn chúng.... điều chết hết, một mình cô ta hay là những người khác nữa hạ nhiều người mà không hề gây ra tiếng động sao nảy chỉ nghe tiếng súng sao cánh cửa đó thôi..cô ta đúng là một ác quỷ]

" cậu thuộc phân khu nào? có bao nhiêu người tham gia nhiệm vụ này?" trung úy vừa đi với trong tay là một khẩu súng AK47 nghiên mặt nói chuyện với cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BẠN HỌC TÔI YÊU CẬU LẮM ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ