" Không.. không làm ơn.. không Vegas.. Vegas.. KHÔNG"
Pete giật mình thức dậy trong cơn mơ từ khi cuộc chiến xảy ra đến nay đã được 1 tháng, cậu đã từ bỏ chức vệ sĩ chính gia và quyết định theo Vegas về thứ gia. Từ ngày Vegas bị bắn không đêm nào Pete có thể ngủ ngon giấc cậu cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ lúc Vegas bị bắn dường như cậu sợ hãi chỉ cần một phút lơ là Vegas sẽ bỏ cậu đi mãi mãi.
Pete_ Tôi giật mình thức giấc những hình ảnh ngày hôm ấy cứ ùa về trong tâm trí tôi, Vegas bị bắn. Phải anh ấy đã hứng trọn 4 phát đạn vào ngực, bụng và vai. Cũng đã một tháng anh ấy rơi vào hôn mê không đêm nào tôi yên giấc tôi sợ.. rất sợ một giây một phút nào đó anh ấy sẽ rời bỏ tôi. Chẳng biết khi nào Vegas sẽ tỉnh lại nhưng chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ ngừng chờ đợi anh ấy tỉnh lại.
Sau khi thức giấc Pete không thể nào chợp mắt nữa nên cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu cháo mang đến cho Macau vì đêm qua cậu ta đã ở lại chăm sóc Vegas để Pete có thể nghỉ ngơi.
___reng..reng..reng____
Pete: " Anh nghe đây Macau, Vegas xảy ra chuyện gì sao ? "
Macau: " Pete, anh Vegas đã tỉnh lại rồi nhưng mà.. "
" Làm sao.. anh ấy có chuyện gì ? Em mau nói đi " _ Pete nói bằng giọng đầy hốt hoảng
" Vegas, anh ấy rất ổn chỉ là.. đã bị mất trí nhớ tạm thời."_ Macau trả lời.
"Mất trí sao ?" _ Pete hỏi lại dường như cậu chỉ mong đó là lời nói đùa.
" Đúng vậy anh mau đến nhé. Em cúp máy đây."_ Macau rất chắc chắn.
Mất trí sao ? Sao có thể chứ hay vì cú ngã đó. Hình ảnh tua ngược lại như thước phim sau khi bị bắn Vegas ngã gục xuống đầu anh ta đập mạnh xuống sàn. Phải, chắc vì cú gã đó. Pete dần mất bình tĩnh nhanh chóng đến bệnh viện.
Vegas_ Tôi tỉnh dậy trong mơ màng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, mùi thuốc xát khuẩn xộc thẳng vào mũi tôi. Shiaa cái quái gì vậy đau quá, tôi lấy tay chạm vào vết thương trên người mình. Tôi nhìn thấy Macau đang ngồi nhìn mình chằm chằm.
" Nhìn con m.ẹ gì ? "_ Vegas gắt gỏng hỏi
Macau:" Anh hai, anh ổn không ?"
Vegas: " Ổn "
Macau định hỏi tiếp nhưng Pete lao thẳng vào xém ngã khiến cậu khựng lại.
" Vegas anh tỉnh rồi sao ? Thấy trong người thế nào ổn chứ ? Có đau ở đâu không nói em biết đi Vegas ? " Pete hỏi tới tấp, hai tay thì áp vào mặt Vegas.
Không đợi quá lâu Vegas hất tay Pete ra và chỉ thẳng vào mặt cậu nói:
- Thằng kia mày là ai ? Ai cho mày cả gan chạm vào người tao ?
- Vegas, em là Pete anh không nhớ em sao ? _ Nước mắt Pete bắt đầu tuôn ra, lăn dài trên hai gò má.
Pete sao ? Cái này nghe quen thật đấy nhưng con m.ẹ nó đầu tôi đau quá nó trống rỗng không nhớ được cậu ta là ai.
Vegas: " Không, tao không nhớ và không cần nhớ mày là ai cả mau cút khuất mắt tao. "
Macau vội lên tiếng: " P'Pete hay là anh ra ngoài trước đi em sẽ nói chuyện với anh hai. Được không, đừng khóc nữa."
Sau khi Pete ra ngoài Macau tiến lại gần và ngồi ở cuối giường Vegas.
- Anh thật sự không nhớ Pete là ai sao? Anh yêu anh ấy đến vậy cơ mà ? _ Macau hỏi Vegas
" Yêu sao ? Sao tao lại yêu một đứa như nó cơ chứ mày nói cái gì vậy hả ? " Vegas gằn giọng.
" Được em sẽ nhắc cho anh nhớ. Chính hôm anh bị bắn Pete đã bỏ chính gia mà theo anh về đây suốt một tháng qua chính anh ấy không ăn không ngủ mà quan tâm chăm sóc cho anh và cho thứ gia và cả.. đám tang của ba nữa.." Macau vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
" Đám tang của ba sao ? Không.. điều mày vừa đùa tao không tin đâu Macau à ba vẫn đang đợi tao chứng minh cho ba thấy tao không thua thằng Kinn" Vegas dần mất đi bình tĩnh.
Macau bỏ đi để lại Vegas một mình trong phòng ngồi thẩn thờ trước thông tin mà hắn vừa tiếp nhận được. Hắn khóc, khóc vì hắn mất ba, khóc vì vẫn chưa cho ông ta thấy hắn vô dụng và hơn hết hắn khóc vì ba hắn chưa từng nói yêu hắn mà đã bỏ hắn đi rồi.
Hai tuần sau khi Vegas tỉnh lại Pete vẫn đến vẫn quan tâm mặc cho hắn hất hủi, chửi rủa cậu vẫn nhịn vẫn lo lắng cho hắn.
" CÚT " Vegas vừa nói vừa hất đổ chén canh làm nó rơi vào tay Pete.
"Vegas, anh ăn một chút gì được không em xin anh" Pete cầm bàn tay đang đỏ phồng lên vì bị bỏng mà cầu xin Vegas.
Hắn ta vẫn như vậy miệng vẫn chửi rủa và đuổi Pete đi. Pete đành phải rời đi để xử lý vết bỏng kia và trên má nước mắt đã chờ chực từ lúc nào. Sau hôm đó, Vegas trở về nhà lại thấy Pete đang tất bật nấu cơm đợi hắn, lòng hắn có chút rung động thoáng qua yên lặng ngắm nhìn thân hình nhỏ nhắn kia.
Pete: " Vegas lại đây nào,chúng ta ăn cơm thôi "
Ừ_ Vegas trả lời
" Ngon không ? " Pete háo hức hỏi
" Không tồi "
Pete mỉm cười hạnh phúc nói lời cảm ơn.
" Cậu không về nhà sao ? " Vegas hỏi
" Nhà sao ? " Pete hơi ngơ người
" Hay tính ở đây mãi ? " Nói rồi Vegas đứng dậy lên phòng.
Nhà sao? Cậu đâu còn nhà bây giờ nhà của Pete chính là Vegas mà.
Vegas lên phòng mình mọi thứ vẫn vậy không thay đổi nhưng hắn chú ý vào một góc tường. Trong đó toàn là hình của hắn và Pete. Căn phòng còn nghe thoảng mùi hoa nhài nó làm hắn dễ chịu mà thiếp đi.
_____________ Hết Chap 1 ____________
* Cảm ơn m.n đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Hạnh phúc của chúng ta
Short StoryMột câu chuyện do tui tự biên tự diễn lấy bối cảnh sau trận chiến của thứ gia và chính gia. Hãy xem cuộc sống sau này của Vegas và Pete sẽ diễn ra như thế nào.