Chap 3: Cuộc sống trở về quỹ đạo

903 75 1
                                    

Sau khi Pete rời đi Vegas ngồi thẫn thờ trong phòng và suy nghĩ về những điều mình vừa nói. Bởi một kẻ như hắn ta ngay từ đầu chưa từng yêu ai thật lòng kể cả một người cũng không có nhưng giờ đây trong giây phút nhìn thấy Pete khóc tim hắn nhói lên vội vàng giải thích đến khi Pete rời đi lòng hắn đau như dao cắt. Rốt cuộc là tại sao chứ tại vì hắn yêu cậu hay vì hắn cảm thương trước nước mắt của cậu..
" Cậu Pete đã rời đi rồi sao ? "_ Vegas xuống lầu và hỏi Nakin.
"Vâng thưa cậu chủ, cậu Porsche đã tới đón cậu Pete rồi ạ."
" Về chính gia sao ?"
"Chắc là vậy ạ."
"Được rồi."
Sau khi Vegas lên phòng liền tìm kiếm những chi tiết, hình ảnh chứng minh cho cuộc tình của hắn và Pete. Hắn gần như lật tung cả căn phòng cho tới khi tìm thấy một chiếc hộp gỗ màu nâu được cất giữ kĩ càng sâu bên trong tủ quần áo của hắn.
Vegas_ Ảnh sao? Còn cả hai sợi dây chuyền bạc này nữa một cái khắc tên mình và một cái tên Pete.
Đầu hắn bắt đầu đau lên từng đợt, loạng choạng bước về phía giường ngủ hắn không chịu được "Aaaaaaaaa". Hắn hét lên một tiếng rồi vứt chiếc hộp kia vào một xó làm những món đồ trong đó rơi ra bên ngoài.
Vegas_ Tôi nằm xuống cố nhớ lại mọi thứ nhưng không đầu tôi đau quá như có ai đó dùng búa bổ vào nó từng cái từng cái một. Cơn đau dày vò khiến tôi khó chịu liền tìm thuốc để kìm hãm nó và sau đó tôi thiếp đi từ lúc nào.
Về phần Pete sau khi trở về chính gia.
"Ốiiii Pete của tao tao nhớ mày chết đi được."_ Tankul vừa nói vừa lao vào Pete khiến cậu xém vì mất thăng bằng mà ngã xuống.
"Khun nủ có gì chúng ta từ từ nói được không cậu đừng ôm như vậy tôi khó thở lắm"_ Pete vừa nói vừa khó khăn thở.
"Thế thằng Vegas nó đá.."
Chưa kịp để Tankul nói thêm câu nào Pol và Arm đã ôm chặt miệng của cậu chủ mình.
"Này này Tankul mày im một miếng không chết đâu."Porsche quát
"Ối may cho mày là vợ thằng Kinn không thì tao mang mày cho cá ăn rồi nghe chưa Pors " _Tankul chả treo
"Ơi thôi được rồi đừng cãi nhau nữa."
Pete nhanh chóng gắt ngang bầu không khí căng thẳng của hai người kia quay sang người đang đứng nãy giờ nhìn chằm chằm cậu.Tankul cũng không nói gì nên lôi Pol và Arm đi coi phim.
"Thế giờ mày trở lại làm việc cho tao đi !"
"Được không thưa cậu Kinn"
"Chứ mày định về quê ở với bà sao ?"
"Dạ tôi không biết nữa.."
" Được rồi quyết định vậy đi." _Kinn bảo
" Porsche, mày dẫn thằng Pete về lại phòng cũ của nó đi."
" Biết rồi "
Sau khi Pete trở về phòng cũ Porsche giúp cậu soạn đồ.
"Thế giờ mày tính sao với Vegas" Porsche hỏi
"Tao không biết nữa.. anh ấy quên mất tao là ai rồi." Pete rưng rưng
Porsche ôm Pete vào lòng an ủi, cậu cảm nhận được ở ngực mình có hơi ấm toả ra làm ướt cả áo cậu.
"Pete ngoan nào không sao cả Vegas sẽ nhớ ra mày thôi nó yêu mày lắm cơ mà." Pors trấn an
"Anh ấy..hức..anh ấy.. hôm nay dẫn cả tình nhân về nhà ân ái trước mặt tao.. hức hức .." Pete uất ức
"Pete à, nín đi ngoan sẽ ổn thôi cố lên nào!"
Sau một hồi dỗ dành thì Pete đã ngưng khóc và thiếp đi. Cậu vẫn lẩm bẩm gọi tên Vegas. Tôi nhìn thấy mà không an tâm tí nào tên khốn đó tại sao như vậy chứ.
"Pete ổn chứ ?"
"Ổn sao ? Mày mau dạy lại thằng em của mày đi Kinn."Pors tức giận
"Ơ kìa vợ à anh có làm gì đâu đừng giận cá chém thớt mà :< "
"Thôi được rồi thấy gớm quá đi"
Trở lại thứ gia
Vegas_ tôi tỉnh giấc vô thức tìm hơi ấm bên cạnh, tôi tìm Pete nhưng giờ đây Pete đang ở bên chính gia mà chính tôi đã đuổi cậu ấy  đi. Tôi nhớ trong cơn mơ màng tôi thấy hình ảnh Pete cầm tay mình, thấy những hình ảnh cười đùa hạnh phúc của cả hai. Đau, đầu tôi lại đau, đau lắm.
"Chết tiệt! Làm sao vậy ?"
"Pete, em là ai, là ai mà khiến anh đau đến vậy chứ ?"
________________Hết Chap 3____________

*Lưu ý: Mọi chi tiết diễn ra trong mạch chuyện lấy từ cảm xúc của chính tui vì vậy có chỗ nào không thích xin vui lòng góp ý và bỏ qua.

[ VegasPete ] Hạnh phúc của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ