4. Nhưng tớ sẽ không thích cậu nữa.

1 0 0
                                    

"Hiện tại, tôi chưa thể thích ai cả.
Thú thật, tôi chưa thể mở lòng với ai và chưa thể xoá hình bóng của ông ra khỏi tâm trí.
Nhưng nếu cho tôi một cơ hội thích lại, câu trả lời sẽ là không bao giờ."

"Tại sao, tôi quay lại đây để nói với bà tình cảm này mà? Nếu bà chưa quên được tôi thì chúng ta hãy quay lại đi mà."

"Để làm gì chứ? Để tổn thương lần nữa? Hay lại để nhận một sự im lặng đắng lòng?
Tôi chưa quên ông nhưng không đồng nghĩa việc tôi còn thích ông.
Tôi cảm ơn vì ông đã nói những điều đó. Nhưng Taehyung à, tôi không phải trò đùa, không phải người sẽ luôn ở đây và đợi ông quay lại. Cũng không phải nơi để ông trút mọi cơn giận dữ, mọi điều tiêu cực."

"Nhưng tôi tin tưởng bà mà.Tôi tin tưởng tôi mới chia sẻ nỗi buồn. Bà đang nói gì thế"

"Tin tưởng? hay Lựa chọn? Ông chỉ đang coi tôi là một sự lựa chọn. Ông buồn thì tìm đến trút bỏ, đến khi vui ông đến với người ông thương. Đấy là tin tưởng sao?
Cứ đến lúc ông cho tôi hy vọng, hy vọng về một tương lai tốt, hy vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn, hy vọng mối quan hệ này dù không nên đôi nhưng có thể là những người bạn chuyện gì cũng nói. Nhưng rồi sao? Chính ông lại dập tắt tia hy vọng đó đang nhói lên trong lòng tôi. Ông im lặng, rời bỏ, coi như chúng ta chưa hề có bất cứ lời tâm sự nào. Ông coi đó là tin tưởng á? Ông biết tôi sẽ ở đây chờ ông giãi bày chứ đâu nghĩ cho cảm xúc của tôi sau đó. Sẽ chẳng ai chờ mãi một người chưa từng suy nghĩ cho mình đâu. Tôi cũng cần được quan tâm, được thấu hiểu. Nên tôi mong ông hãy tha cho tôi đi, nếu đã từng rời bỏ thì hãy rời bỏ đi đừng tìm tôi và nói những câu như thể ông thích tôi lắm vậy.
Tôi hỏi ông: Ông đã từng cảm thấy hạnh phúc đến mức không thiết tha thứ gì khi gặp tôi chưa. Nếu không mang lại hạnh phúc đủ để lắp những tổn thương của tôi thì mong ông hãy tha cho tôi."

"Tôi......"

"Tôi nghĩ nói đến đây là đủ. Tôi sẽ tin những gì ông đã nói với tôi. Tôi trân trọng điều đó và cũng mong ông hiểu cho những gì tôi nói và cảm nhận. Nếu cứ mãi thế, sẽ khó làm bạn lắm đấy người anh em à."

"Tôi hiểu rồi. Bà cũng đừng buồn mãi vì tôi nhé, cũng đừng nghĩ suy quá nhiều, nghỉ ngơi đi."

"Này người anh em, để mà nói buồn thì chưa bao giờ nhé, đặc biệt là vì anh bạn. Tự nhiên anh bạn nói làm tôi hơi khựng lại chút đấy.
Tại anh bạn tôi khó mở lòng hơn rồi đấy."

"Biết sao giờ =)))) Thôi giờ cũng muộn rồi. Nghỉ sớm đi nhé."

......
Em chỉ xem và tắt máy. Em thực sự đã suy nghĩ rất nhiều về từng câu nói của cậu. Em lại tự dằn vặt, tự hỏi bản thân, tự cảm thấy tiếc nuối vì không nói ra sớm hơn. Có lẽ nếu thổ lộ sớm, em và cậu có thể đến với nhau. Dù sao đó cũng chỉ là em suy nghĩ. Hiện tại, biết là khó mở lòng, biết là trong lòng vẫn có chút hình bóng cậu ấy nhưng chắc chắn em sẽ không thích lại lần nào nữa. Không hoàn toàn vì tổn thương trong quá khứ mà chỉ đơn giản là em muốn tự dứt ra, dứt khỏi tình đơn phương 4 năm không kết quả, dứt khỏi người chưa từng trân trọng em. Tâm trí đôi khi vẫn nhớ tới cậu như một thói quen nhưng trái tim giờ đã không còn hướng về nơi cậu ấy nữa rồi. Mối quan hệ duy nhất có thể gắn kết em và cậu chính là tình bạn, là những cuộc trò chuyện, là những lần đi chơi và là những lần bị trêu ghẹo bởi mọi người. Điều đó làm em vui, vui vì thoải mái, vui vì không cần suy nghĩ, vui vì không cần quan tâm, vui vì hai bọn em vẫn có thể làm bạn.
Đối với một số người, một người chưa từng trân trọng mình tại sao vẫn có thể vui vẻ nói chuyện. Nhưng em không muốn để bụng điều gì, em chỉ coi những điều đó là kỉ niệm của mình. Có thêm một người bạn là bớt đi một kê thù, điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
............
"Nay trầm thế con điên này!!!!"

"Gì? Sao? T vẫn bình thường mà."

"M nói bình thường chắc chắn có điều gì đang suy nghĩ.
Nói t nghe, bạn bè với nhau mà giấu à."

"Để t cho m đọc cái này."

"Đâu xem nào.
Uây, thật luôn hả Minie. Anh ta nhắn tin thế với cậu luôn. Rồi lí do là gì?"

"T cũng không biết. Có thể lại kiểu muốn có một cái phao dự phòng lúc cần thì tìm đến."

"Eo, thằng này vẫn như ngày nào nhỉ? Thôi m ạ, kệ nó. Giờ không trọng lượng rồi, m hiểu không?"

"Thì t mấy quan tâm m ơi. Chỉ là có hơi suy nghĩ nhưng mà cũng không còn quan trọng."

"À t biết rồi. Kiểu này lại muốn có người yêu này. T bảo m rồi, mở lòng thử xem. Tán tỉnh thử xem. Nếu mà dính thì yêu, còn không thì coi như có thêm người bạn mới."

"Thật luôn đấy? Jeikei à, m cứ tìm được cho t anh nào vừa đẹp trai, học giỏi lại còn theo thiên hướng nghệ thuật thì nói t. À còn phải có khiếu hài hước nữa."

"Ơ, bao nhiêu lần bạn gạ m làm quen đệ bạn rồi. Mà m cứ như không quan tâm ấy.
Thôi lần này làm quen ẻm đi trời."

"Ai cơ?? Người họ Jung ấy á."

"Chính xác."

"Hmmm, tên in4."

"Nhanh vậy sao em. Horse Jung."

"Ể nghe tên động vật vậy."

"Lẹ đi bà, làm quen rồi hỏi người ta luôn."

"Gửi add rồi, có gì sáng mai t nhắn xem sao."

"Mà ẻm mê m lắm nhá. Khen với t suốt không à? Chúng m mà lên đôi chắc t thành bà mối quá. Chúc may mắn nha ."

"Mong lần này tình duyên bớt lận đận."

*Ting: Horse Jung đã chấp nhận lời mời kết bạn.

"Ê m ơi, đệ m đồng ý rồi. Phải làm sao phải làm sao."

"Triển đi cô gái, vào vấn đề luôn."

"Chưa làm quen ai, nói gì thì được."

*Jeikei Jeon đã gửi bạn 15 ảnh mới.

"15 ảnh lận á. Bạn đùa mình.
Mà anh nào mới đây, sao bạn không biết hả?"

"Chuyện dài lắm. Thôi xem t mà nhắn tin cho người ta đi bà nội ơi."

"Ôk, mai đi đặt vấn đề luôn."

................
Và câu chuyện với mập mờ bắt đầu từ đây ạ.

"Tưởng chuyện tình thành đôi
Ai ngờ lại đành thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

pjm x jhs | Mập mờ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ