Chap 1

534 25 2
                                    

Xin chào mọi người tôi là Zhong Chenle, là một cậu ấm từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng

Từ nhỏ cha mẹ luôn cưng chiều tôi, luôn xem tôi là báu vật, đến trường bạn bè đều rất yêu mến tôi

Cho đến khi bắt đầu bước qua số tuổi 12, cha mẹ tôi bắt đầu cãi vả những chuyện nhỏ nhặt, rồi bắt đầu là những trận cãi nhau lớn tiếng

Và rồi khi tuổi 15 của tôi đến, họ đã quyết định ra tòa ly dị

Điều tôi buồn nhất đó chính là họ giành tài sản, nhưng không giành quyền nuôi tôi

Nghe đau đớn nhỉ? Thực chất họ có lẽ không còn xem tôi là báu vật như xưa nữa

Hoặc có lẽ thời gian qua tôi chỉ là gánh nặng, là lý do khiến họ phải nhẫn nhịn và sống với nhau

Bây giờ có lẽ đã đến lúc họ rủ bỏ trách nhiệm này và vứt bỏ tôi để tìm kiếm hạnh phúc mới

Bà ngoại đã đem tôi về nuôi dưỡng, bà không giàu, nhưng mà bà vẫn chăm lo cho tôi không thiếu bất kì thứ gì

Cho đến khi sinh nhật 18 của tôi vừa qua thì bà cũng rời bỏ tôi mà đi

Bà bị tai nạn khi đang qua đường, một chiếc xe vượt đèn lao thẳng đến và đụng phải bà tôi

Bà cứ vậy mà nằm trên đường thoi thóp và rồi rời đi mãi mãi

Lúc đó tôi vẫn còn trong trường học

Sau khi bà qua đời, mẹ tôi đã xin cho tôi vào một ngôi trường nội trú ở Seoul

Từ sau khi ba mẹ ly dị đã rất lâu rồi tôi mới quay lại Seoul nơi mà từ nhỏ tôi đã lớn lên

_ Đây là trường của con, hàng tháng ta sẽ gửi tiền vào thẻ cho con, con cứ sài đi, hết thì điện ta sẽ cho thêm

Mẹ Zhong nắm lấy tay cậu mà xoa xoa

Nhưng Chenle đã nhanh rút lại, vì sự va chạm này đã từ lâu rồi cậu đã xem nó không tồn tại

_ Con sao thế?

Mẹ Zhong ngơ ngác nhìn bàn tay mình đang lơ lửng ở không trung thì không biết vì sao tim bà có chút nhói

_ Đừng chạm vào con, từ lâu rồi con không muốn ba và mẹ chạm vào con nữa

Chenle ngồi gục mặt xuống gầm xe trả lời

Cậu bấu chặt hai tay vào đùi để ngăn nước mắt đừng rơi xuống

_ Mẹ và ba cứ sống cuộc sống mới đi, xem con như không tồn tại cũng được, xem con chết đi cũng được, đừng đến trước mặt con rồi quan tâm lo lắng, con ghét sự giả dối này lắm

Chenle ngước đôi mắt đầy sự căm hận nhìn mẹ mình

Từ trước đến bây giờ, chưa bao giờ Chenle ghét sự dối trá, nhưng từ khi biết cha mẹ ở trước mặt mình luôn diễn trò yêu đương, cậu lại căm ghét đến tức giận

Mỗi khi cậu nhìn thấy một trong hai người, thì cơn tức giận trong cậu cứ như phát tán khắp cơ thể

Khiến cậu khó chịu đến nghẹt thở

_ Thưa mẹ con đi trước

Chenle dứt khoát xuống xe, tài xế cũng nhanh chạy xuống để lấy hành lý cho cậu

Lựa Chọn Của Park Jisung (Jichen)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ