Chap 37.

315 63 4
                                    

Khánh Vân giật mình bởi tiếng động lớn, cô vội chạy vào nhà thì thấy nàng đang nằm trên sàn nhà với vẻ mặt đau đớn. Cô chạy tới hỏi han thì mới biết nàng bị trượt chân mà té. Chân nàng hiện giờ rất đau, không thể đứng dậy được. Mọi người cũng chạy vào rồi đi đến, sau một lúc nói chuyện với nhau thì họ quyết định ở nhà nhưng nàng lại lắc đầu lia lại.

-Chân mày đau như vậy thì thôi.
Tiểu Vy nói.

-Chúng mày cứ đi đi. Tao ở nhà một mình được mà.
Kim Duyên nói.

-Tao không muốn chỉ vì tao mà mọi người không được đi chơi....
Kim Duyên nói.

Mọi người khuyên bảo mãi nhưng nàng không nghe. Khánh Vân sau một lúc suy nghĩ thì ngồi xuống rồi quay lưng sang đối diện mặt nàng.

-Lên.
Khánh Vân nói.

-Không cần đâu ! Tao ở nh-
Kim Duyên chưa nói hết câu thì cô đã xen vào.

-Nhiều lời thế nhở? Lên mau !
Khánh Vân nói.

Kim Duyên dù rất ngại nhưng vẫn phải leo lên lưng cô. Khánh Vân từ từ đứng dậy rồi nhìn mọi người mà cười. Hương Ly thấy vậy thì có chút lo ngại.

-Đường lên đồi dốc phết đấy ! Mày chắc với cách này không ?
Hương Ly nói.

-Chắc mà !
Khánh Vân nói.

-Vậy đi thôi.
Hoàng Yến nói.

Hoàng Yến xung phong đi trước dẫn đường cho mọi người đi sau. Đúng như lời của Hương Ly, đường lên đồi khá dốc và có nhiều chướng ngại vật. Không cẩn thận là ngã như chơi !

Có vài người leo không nổi nữa nên mọi người dừng chân lại nghỉ một lát rồi mới tiếp tục đi tiếp. Khánh Vân quỳ gối để nàng leo xuống. Cô ngồi xuống cạnh nàng rồi thở hổn hển.

-Cõng tao nặng lắm phải không..?
Kim Duyên khẽ nói.

-Đương nhiên là nặng rồi. Tao đâu phải trâu bò.
Khánh Vân nói.

-Chân tao hết đau rồi ! Tí tao tự đi được. Mày không cần cõng nữa đâu.
Kim Duyên nói.

-Đi thử tao xem?
Khánh Vân nói.

Kim Duyên gật đầu rồi cố gắng đứng dậy nhưng không được. Nàng vẫn không bỏ cuộc mà vẫn ráng đứng lên nhưng đương nhiên là không được rồi. Khánh Vân thở hắc ra rồi kéo nàng ngồi xuống.

-Không cần phải cố đâu.
Khánh Vân nói.

-Tao thấy tao như gánh nặng ý...
Kim Duyên khẽ nói.

-Xóa ngay cái ý nghĩ đấy đi cho tao ! Nghĩ linh ta linh tinh !
Khánh Vân nói.

-Ê !!! Đi tiếp thôi mọi người !!
Hoàng My hét lên.

Mọi người dừng nói chuyện rồi đứng dậy tiếp tục đi lên đồi. Khánh Vân cõng nàng trên lưng mình mà không nói lời nào. Tuy lưng đau lắm rồi nhưng cô vẫn cố gắng đi tiếp.

Một hồi lâu sau thì họ cũng đi lên trên đồi. Cảnh ở đây đẹp như trong tranh làm họ vài thốt lên "Quao". Họ thấy bỏ công sức ra không hề lãng phí một chút nào. Mọi người ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt rồi ngắm sao trên trời.

Kẻ Thù Thành Crush [VanDuyen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ