Cấp dưới của Kisaki rất quan ngại về chuyện này. Đã hai ngày rồi hắn "bốc hơi" khỏi mọi hoạt động của tổ chức, nếu không muốn nói cấp trên lười biếng thì rõ ràng đã có việc gì đó còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ hiện tại - Đúng rồi, giữ cái cánh tay phải quý giá của Kisaki thoát khỏi giao mỗ của phòng phẩu thuật. Hắn không muốn tỉnh dậy trong bộ dạng "thiếu trước hụt sau" như vừa tham gia chiến tranh, xuất hiện trước mặt cấp dưới với tư cách "liệt sĩ" như thế này. Thập phần không muốn.Kisaki chính thức cách ly khỏi xã hội, ngày ngày "ăn dằm nằm dề" trong nhà của bác sĩ Hanma. Lúc nào cũng cảm thấy chán nản, không thể tìm lại cảm giác hồi hộp, điên dại và sung mãn như hổ dữ tấn công con mồi trong cái không gian ngập mùi thuốc sát trùng này. Hạt dưa hắn ăn xong không thèm vứt vỏ vào thùng rác, khi hỏi đến chỉ biết sùi sụt: "Tay của tôi sắp phải cắt bỏ rồi, anh là tên bác sĩ tồi tệ!" - Hanma thừa biết Kisaki chỉ đang giả vờ tủi thân, lại cảm thấy giọng điệu làm nũng của hắn trông thật chướng mắt nên chỉ đành quay đầu bỏ đi. Không giúp đỡ cũng không nói gì nhiều, Hanma chính thức trở nên khó ưa trong mắt của Kisaki.
"Này bác sĩ Hanma, hình như dưới mắt anh có quầng thâm rồi!" Một cận vệ của Kisaki cũng là bệnh nhân đang cần theo dõi của Hanma nhìn gã, lo lắng cất tiếng nói.
"Ừ, tệ thật nhỉ!" Hanma với bộ mặt âm u chỉ biết cười trừ. Chăm chú theo dõi danh sách bệnh nhân trong suốt một tháng qua, trong đầu gã dường như lóe lên một tâm tình không rõ.
"Công việc dạo này bận rộn quá nhỉ?" Tên cận vệ lấy tay đặt nhẹ lên vết băng bó, tiếp lời "Sao anh không tìm thêm trợ lý?"
"Tôi không có thói quen làm việc cùng người khác, cũng chẳng tin cậy ai có thể hoàn thành tốt công việc này!" Hanma đáp lời. Tay không ngừng lướt màn hình, lên xuống một dọc những tên bệnh nhân được ghi chép trong sổ điện tử, lông mày chợt dãn ra như vừa nhận ra điều gì đó.
"Anh nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân!"
"Mai tôi lại đến, chào anh!"
Rời khỏi cuộc nói chuyện chóng vánh, Hanma không vội về nhà mà lái xe đến một quán cafe đông đúc. Ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, loáng thoáng trên đời có vài chiếc xe cảnh sát tuần tra. Ánh đỏ và xanh thấp thoáng trước mặt gã, hòa cùng ánh đèn đường của thành phố tấp nập làm Hanma ngây người nhận ra - Hiếm khi thấy bản thân gã dành thời gian để chiêm nghiệm, để tâm đến những thứ nhỏ nhặt này.
Hanma không phải người lãng mạn, cũng chẳng phải nhà cầm bút nên gã không biết phải miêu tả thế nào cho sự thay đổi này. Một chút lay động trong tâm trí, chắc chắn đấy không phải do sự lo lắng gây nên. Gã biết mình đang để tâm đến điều gì, hiểu rõ bản thân đang đặt bước chân vào chỗ chết, ghé thăm địa ngục ở tuổi 28, một đi không trở về - Phải, Hanma sẽ thăm dò những tên bệnh nhân đang làm gã phiền lòng, nghi hoặc liệu rằng chúng có liên quan đến nhiệm vụ mà Kisaki đang sống chết hoàn thành kia không.
Qua 1 tiếng tắc đường, cuối cùng Hanma cũng có thể ghé qua quán cafe quen thuộc của mình. Gã tự nhận đó là quán quen trong khi bản thân không phải là khách quen của quán, chỉ đơn giản là thấy nơi đây thật an toàn và có chút quen thuộc. Bản ballad được bật trong quán cafe chậm rãi len lỏi vào tai gã, một xúc cảm thoải mái phá tan những muộn phiền và lo lắng đang hiện diện trong đầu. Hanma gọi một tách cafe nóng, cố tỏ ra bình thản nhất rồi từ từ bật laptop lên bắt đầu dấn thân vào giới mafia đầy phức tạp.