-Provence-Nơi phía Đông Nam nước Pháp, nơi nồng đượm mùi quê hương thanh bình và yên nhàn, nơi sống mãi với câu chuyện về loài hoa Oải Hương thuần khiết. Để rồi những con người với cả kiếp lầm than cũng phải rũ bỏ những khổ đau của bản thân mà mỉm cười với số phận.
" Tất cả đều là lời nói dối"
Sang thu vứt đi cái oi nóng của mùa hạ mà khoác lên mình chút se lạnh của trời cao
Em thở dài -vị hoạ sĩ của chúng ta lại ngồi ngẩn người nhìn về xa xăm- liệu có ai muốn nghe em kể về chuyện tình của đôi ta ?-
Cái nhìn của em chợt như va vào căn nhà xa kia đang sáng đèn, làn khói củi phản phất trong ánh trời dần hạ xuống chân núi. Ấm áp làm sao
Cái giết con người là sự cô đơn...
Tôi muốn hỏi " em vì cái gì mà mình nguyện mình vùi vào vực sâu? "
Nhìn em ,tôi chưa bao giờ mong một người sẽ bật khóc nhưng tôi mong em khóc thật to
" Em không thể chữa lành nỗi đau nếu cứ giả vờ. Hãy khóc và rũ đi một phần trong em"
Em không nói gì mà nhìn chăm chăm vào đám mây trôi kia . "Ánh mắt của kẻ si tình rất đẹp "
-'Chết vì tình đau đến vậy sao? "em quay ra nhìn tôi mà mỉm cười- nụ cười chua xót ấy khiến tôi quặn đau
Bản tình ca dang dở những nốt thăng trầm như tình ta, chẳng thể viết tiếp. Như câu nói của Franklin" Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn cất."
Tôi biết em đã ''chết" nhưng khi nào em chọn vùi mình xuống nấm mồ kia?
- Có thể ngày mai tháng kia hay những năm sau của cuộc đời -
.......
00:00
Ngày 1 tháng 1 năm 2023
Chút rảnh rỗi ngày đầu năm