Giọng điệu lo lắng của cậu ta khiến hai ba nhân viên ý tá của trường phải chạy ra để sơ cứu.
" Y tá y tá ...."
" làm ơn ! ..... hãy kiểm tra cậu ấy giúp tôi "
cậu ta bế con bé lên giường rồi ngồi lại ở ghế chờ bên ngoài , lòng thấp thỏm mãi không thôi
Rất may tình trạng của con bé không quá nặng , chỉ là kiệt sức do không ăn uống đầy đủ và có những vết bầm tím như bị hành hạ (?)
Cậu cảm thấy có chút tội lỗi , đáng lẽ ra cậu ta nên đến sớm hơn khi phát hiện con bé bị đánh đến mức trọng thương . Vì trước đó cậu bị kêu đi lên phòng đoàn nên không thể quan sát con bé từ xa
Trong lòng cảm giác tội lỗi nâng lên khó tả , càng muốn bù đắp cho người kia nhiều hơn ..
Thật may mắn khi bản thân vẫn còn sống !
đây là câu đầu tiên khi còn bé tỉnh dậy và niệm trong đầu mình
nó đã nghĩ rằng cái lũ người chết tiệt đó sẽ hành hạ nó lên bờ xuống ruộng đến khi nó chẳng dữ lại được chút tỉnh táo nào nữa mà lăn ra ngất
việc đầu tiên nó cần làm là tìm ân nhân cứu mạng mình !
Thấy hai ba cô ý tá đang dùng ống truyền nước cho nó , nó liền bặm môi rồi cũng cố gắng thốt lên vài từ .
" Cô ơi ......"
" Gì đấy con yêu ? Con cảm thấy đau sao , để cô tiêm cho một liều giảm đau nhé "
Cô y tá chạy ngay ra chỗ nó , lo lắng hỏi han nó có thật sự ổn không (?)
" Dạ con ổn lắm cô ơi , mà con muốn hỏi là ai đã đưa con xuống phòng y tế thế ạ ? "
Nó ngước lên nhìn cô y tá
" À , có cậu con trai nào đó đã đưa con xuống đây....mới chuyển về trường hay sao ý , cô nhìn lạ lắm nhưng trông đẹp trai sáng sủa , lúc nãy trông lo lắng cho con lắm . Vẫn đang ngồi ở ngoài kia kìa "
Nói rồi cô ấy chỉ tay về phía người ngồi ở ghế kia
Ôi , LẠY CHÚA TÔI!!!!!!
Là PARK SUNGHOON !!!!!!
Má ơi , tin chấn động....
hoá ra ân nhân của con bé lại chính là ........
Người yêu cũ của chính mình !!!!!
thế quái nào anh ta lại ở đây ???? Chẳng phải lấy lí do đi du học Pháp để chia tay mình mà ???? Sao lại ở đây được ???
" À , cô ơi ....."
Sunghoon đứng ngoài cửa chứng kiến vẻ mặt thất thần của Yeowol khi thấy bản thân mình xuất hiện ở trường học của con bé !!!!!
" Ơi ....."
Cô y tá lại chạy ra chỗ cửa để xem sunghoon dặn dò gì
Một lúc sau thấy cô vào nhưng cô ấy đã rủ toàn bộ 4 cô y tá trong đấy ra ngoài và park sunghoon bước vào....
" Tránh xa tôi ra , đồ đáng ghét ..."
Con bé làm vẻ mặt cáu kỉnh khi thấy tên bỏ mình đi du học và không nói lời chia tay đàng hoàng nào
Nó còn trùm chăn kín mín che hết người và ý muốn đuổi sunghoon ra ngoài
" Bé ơi ...."
Sunghoon ngồi mép giường yeowol rồi kéo chăn nó ra
" Sao phải trốn tránh anh thế ? Có biết anh lo cho bé lắm không ? "
Cậu ta nhào tới ôm con bé vào lòng mình , ghì chặt con bé vào người mình.
" Bỏ ra..."
Muốn thở cũng không xong , con bé hết cách đành để yên cho anh ôm rồi xoa đầu mình
" Từ từ nào ....nghe anh nói được không ? "
-------
To be continued ----