Giờ thì mọi người đã đến nơi có tuyết rất lạnh tới nổi không đi nổi
-đây là ở bắc cực sao lạnh quá đi: uto lên tiếng than thở
-là bắc cực không lạnh mới lạ: miki coi thường
Và rồi mấy người các cô đi vượt qua rất núi đất lỡ đi đoạn đường khá dài rồi đến chỗ kia thì thấy có một than động được làm bằng băng rất dày đặt bọn họ rất tò mò nên đi vô thì trước mặt bọn họ xuất hiện con rồng màu xanh to lớn trước mặt họ nó đang rất hun dữ
-nếu ta đang không lầm thì đây chắc chắn là đảo rồng: emily khẳng định
GÀo Gào
Con rồng đó tức giận vì có người đột nhập vào thang ổ của nó hình như tiếng kêu ngày càng yếu dần-nó bị sao vậy :birght thắc mắc
-sao tiếng của nó ngày một yếu :liki
-để mình xem: emily nói rồi đi lại và phát có một vết thương sâu ở ngay thân người nó: hình như nó bị thương rồi
Mọi người ở dưới nghe chuyện này cũng bấy ngờ sao tự nhiên một con rồng đang yên đang lành lại bị thương được chứ, khi cô định đụng về nó thì nó né ra không cho cô đụng cô liền mở ra rồng an ủi nó
-ta không làm hại ngươi đâu ta đến dây để mượn viên ngọc băng thôi không có ác ý, để ta trị thương cho ngươi nhé
Con rồng đó ngõ hiểu ý đưa cho cô xem vết thương của mình cô liền dùng kĩ thuật của mình xem xét nó
-ngươi bị thương không lâu nhưng máu đã bị đông lại, nhưng không sao ta có thể chữa cho ngươi :nó rồi cô dùng tay chữa thương cho con rồng đó.....một lúc sau ....cuối cùng đã xong
-xong rồ đó: cô cười tươi
Con rồng đó gật đầu tỏ vẻ biết ơn
-ngươi có thể cho chúng ta mượn viên ngọc để cứu người được không :emily
Con rồng đó lại gật đầu lần 2 nó dần dần há miệng ra trong miệng nó dần thứ gì đó màu xanh nếu nhìn kĩ hơn chắc chắn là viên ngọc rồi nó dần bay về chỗ cô
-cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ trả lại: cô nói rồi quay đầu đi không quên chào tạm biệt
_______________hết___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(fine harem) tôi hận...
Short Storybị đổ oan bị vu khống từ chính người chị thân yêu nhất của mình tim cô đau như cắt còn vị ấm áp dụi dàng kia là người cô đã trao tình cảm cho không ngờ không thèm tin tưởng mình dù chỉ một lời còn ra tay tát mình người không thèm tinh tưởng cô cho n...