Phần Thượng

338 40 3
                                    

Hôm nay, Sư Thanh Huyền xuống trần giải quyết lời cầu nguyện của tín đồ, vốn đang cùng Minh huynh thân thiết nói chuyện trên trời dưới đất qua thông linh thì bỗng nhiễn, thông linh bị cắt đứt.

Hạ Huyền đang ở Nam Hải tu luyện, gần đây pháp lực tăng mạnh, quỷ khí trên người có hơi mất kiểm soát nên hắn phải quay về Nam Hải bế quan, lấy cớ là Địa Sư có việc cần xuống hạ giới giải quyết. Lý do này rất tiện, không thần tiên nào có hứng xen vào chuyện của người khác, tất nhiên là ngoại trừ vị nào đó.

Thế nên Hạ Huyền đành phải vừa tu luyện, vừa phân tâm ứng phó mấy lời cằn nhằn qua thông linh của Sư Thanh Huyền. Cũng may ngày thường hắn phải khống chế rất nhiều phân thân, kỹ năng một tay nhiều việc đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, phóng mắt cả Tiên Kinh có lẽ không một ai có thể vượt qua hắn.

Sư Thanh Huyền nói: "Minh Huynh, khẩu lệnh thông linh này của ngươi cũng nhàm quá rồi, lúc nào thì đổi một cái mới thế, tốt nhất là giống như ta nè, vừa thú vị lại bám sát thực tế."

Hạ Huyền cạn lời: "... Ngươi đếm xem toàn bộ Tiên Kinh có bao nhiêu vị thần quan tình nguyện chủ động thông linh với ngươi, ngươi không động não thử lý do là gì sao?"

"Ha ha ha ha ha, đó là vì bọn họ ganh tỵ với vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái của bổn Phong Sư ta đây!"

"Bắt yêu thì phải nghiêm túc bắt yêu, đừng dông dài như thế, quấy rầy sự thanh tịnh của người khác."

"Ôi chao Minh huynh, còn không phải là do ta quá cô đơn sao? Ngươi lại không chịu theo ra đi bắt yêu, ta nói rồi, chúng ta hẳn nên cùng nhau xử lý sư vụ mới phải. Tới chỗ ta bắt trước, rồi sau đó tới chỗ ngươi, không phải vẹn cả đôi đường ư!"

"...Câm miệng, ta chặn trận pháp thông linh bây giờ." Hạ Huyền uy hiếp.

"Đừng mà Minh huynh! Thân là người bạn tốt nhất của ta, sao ngươi có thể lạnh lùng vô tình với ta như vậy chứ! Nếu ngươi tiếp tục cư xử như thế, ta phải suy xét lại địa vị của Minh huynh trong lòng ta đó nha."

"Được thế thì còn gì bằng."

"Hừ, Minh huynh, ta quyết định tuyệt giao với ngươi một nén nhang! ! ! Bắt đầu từ lúc này! ! !" tiếng thở phì phì tức giận của Sư Thanh Huyền truyền tới từ trận pháp thông linh.

Hạ Huyền không để ý đến y nữa, nhanh chân nhân cơ hội này điều tức một chút. Nếu Sư Thanh Huyền có thể nhịn được một nén nhang, vậy Hạ Huyền hắn đây từ nay về sau đổi sang họ Sư.

Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ, sau khi thời quan một nén nhang một trôi qua, Sư Thanh Huyền vẫn không lên tiếng.

Hạ Huyền: ?

Hạ Huyền lẩm bẩm: chẳng lẽ Sư Thanh Huyền đổi tính? Cũng may vừa nãy không nói suy nghĩ trong đầu ra miệng, nếu không bây giờ tên của hắn sẽ thành Sư Huyền...

Hạ Huyền quyết định xuống nước trước, nhẹ nhàng hắng giọng một cái qua trận pháp thông linh: "Khụ."

...

...

Không có người trả lời.

Hạ Huyền: " ..."

Hắn vội vàng quan sát cẩn thận một hồi, hóa ra thông linh trận đã bị cắt đứt từ khi nào chẳng hay.

Hạ Huyền: "Chậc." không ngờ tính cách tên này nóng nảy như vậy.

Hạ Huyền bất đắc dĩ, đành phải mặc niệm khẩu lệnh thông linh của Sư Thanh Huyền.

"Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu"

"Phong Sư đại nhân anh tuấn tiêu sái."

"Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực."

Hạ Huyền: "..." thật là một Sư Thanh Huyền thiếu đánh.

Đừng nói là vì muốn ta niệm mấy câu này nên mới ngang nhiên cắt đứt thông linh đó nha?

Thông linh kết nối trở lại.

Hạ Huyền: "Được rồi, đã qua một nén nhang rồi, ngươi còn nháo nữa thì không tốt lắm đâu. Ngươi ở chỗ nào, ta qua đó tìm ngươi."

Sư Thanh Huyền: "Meo meo! Meo!"

Hạ Huyền: ? ? ?

Hạ Huyền: "Ngươi làm sao vậy? Sao lại có tiếng mèo kêu?"

Sư Thanh Huyền: "Meo meo! Meo meo meo meo meo meo... meo meo meo meo hức!"

Hạ Huyền: "... Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, ta tới tìm ngươi ngươi. Trấn Lạc Kiều đúng không?"

Sư Thanh Huyền: "Meo ~"

Chờ Hạ Huyền vất vả lắm mới thi pháp thành công lần theo dấu vết tìm thấy Sư Thanh Huyền, y đã cuộn thành một đoàn, núp trong một hốc cây tùng, không ngừng phát ra tiếng "hức hức" nức nở đầy uất ức.

Vừa nhìn thấy Hạ Huyền, mèo con lập tức vọt ra khỏi hốc cây, vội vàng xông tới ôm lấy chân Hạ Huyền, sau đó liều mạng trèo lên phía trên.

Đáng thương thay y vẫn còn quá nhỏ, chưa vận dụng thuần thục thân thể này, nên sau khi lắc lư hai cái, mới leo tới đầu gối đã bị rơi xuống đất.

Hạ Huyền cúi đầu quan sát con mèo nhỏ này. Lông vàng, cả người tròn vo, thoạt nhìn mới chỉ mấy tháng tuổi, trong lỗ tai còn có hai nhúm lông trắng.

Hạ Huyền vươn tay vớt mèo nhỏ lên, chỉ một bàn tay là đủ ôm trọn nó. Hắn chần chừ hỏi qua thông linh: "Thanh Huyền?"

Sư Thanh Huyền trong thông linh: "Meo meo!"

Cùng lúc đó, mèo con cũng lập tức giơ móng lên, tựa như đang nói "Đúng đúng" vậy.

Hạ Huyền biết mình tìm đúng rồi, nhưng nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào. Hắn chỉ đành giơ con mèo nhỏ tròn vo này lên, cùng Sư Thanh Huyền vừa biến thành mèo nhưng đôi mắt vẫn to tròn như trước mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau.

Mèo con chờ một lát, thấy bộ dạng im lặng bất động của hắn thì nghiêng cái đầu nhỏ tròn vo sang bên, thử gọi một tiếng: "Meo meo ~"

Hạ Huyền: "..."

Cuộc sống thật không dễ dàng, Hạ Huyền thở dài.

Hạ Huyền vươn tay sờ sờ đầu mèo nhỏ, bất đắc dĩ nói: "Thật bó tay với ngươi, lần đầu nghe nói có thần quan đi bắt yêu, cuối cùng biến mình thành yêu luôn. Chuyện này mà truyền về Tiên Kinh, khả năng cao họ sẽ cười tới rơi cả hàm đấy."

Mèo con nghe những lời này thì thấy vô cùng chột dạ, vội vùi mặt vào trong hai chân trước béo ú: "Meo~"

Tiếng kêu đáng yêu khiến tim người ta như nhũn ra, nhưng trai thẳng cứng hơn cả sắt thép – Hạ Huyền lại vẫn đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn lạnh lùng nói: "Ngươi muốn ta xách ngươi về tiên Kinh tìm Sư Vô Độ, hay là mang ngươi trở về điện Phong Sư, tự mình tìm cách giải quyết?"

Mèo con dùng hai chi trước chà chà cánh tay của hắn lấy lòng: "Meo meo meo meo!"

[SONG HUYỀN] Meo MeoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ