Hwang Hyunjin, một cậu học sinh cấp ba bình thường như bao người, gia đình cũng thuộc dạng khá giả lại được mọi người yêu mến dẫn đến cuộc đời cậu trãi qua hằng ngày quá đỗi bình thường. Cuộc sống đơn giản ấy hình thành nên trong cậu một cỗ chán nản, mỗi ngày phải sống với chiếc mặt nạ vui vẻ dần khiến cậu cảm thấy cuộc đời này đẹp đẽ một cách giả tạo.
Hyunjin cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, buồn tẻ, khi phải sống như bao người khác.
Cậu đối với người khác không khác nhau là bao, mỗi lần nói chuyện với họ cậu chỉ cần đeo chiếc mặt nạ luôn tươi cười ấy sẽ chẳng ai nhận ra nụ cười thật chất là giả mà thôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày cậu phải thức dậy và đi học, khoác lên mình chiếc áo của học sinh cấp ba và mang đôi giày thể thao đến trường. Vì không hứng thú với người khác nên ngoại trừ việc giao tiếp ra hầu như cậu dành thời gian để học tập, có thể nói Hyunjin là học sinh giỏi lại còn ưa nhìn nên không ai trong trường là không yêu mến cậu.
Học giỏi, ưa nhìn, nhân cách tốt giúp cậu trở nên nổi tiếng khắp trường. Hàng tá lá thư tỏ tình chất đống trong học bàn, lúc nào cậu cũng cười ngại ngùng nhận lấy thư nhưng ai mà biết thật ra Hwang Hyunjin đem toàn bộ thư đi đốt. Cậu nhận thấy mọi người ai cũng như ai, cậu còn chẳng nhớ nỗi tên của bạn cùng lớp. Hyunjin cảm thấy bản thân chán ghét tất cả mọi người.
Kết thúc một ngày đi học lại trở về nhà, trở về nơi mà cậu có thể làm chính mình không cần phải đeo lên bộ mặt giả tạo ấy, trở về làm một kẻ lầm lì trong phòng.
Do cha mẹ chỉ lo làm việc, từ bé Hyunjin phải tự chăm sóc bản thân lại còn thiếu tình thương cha mẹ khiến cậu trở nên như vậy. Sau khi ăn tối xong, cậu trở về phòng và nằm lên chiếc giường của mình.
Thay vì mơ thấy một khoảng tối mịt như bình thường nay Hyunjin thấy bản thân trong một khu rừng. Cây mọc um tùm xung quanh khiến cậu không nhìn thấy bầu trời, vì xung quanh là cây nên cậu không thấy lối ra, cậu nghĩ bản thân sẽ cô đơn mà chết trong khu rừng này. Trong lúc Hyunjin còn đang suy nghĩ, một bàn tay đã vương ra nắm lấy tay cậu kéo cậu ra chạy khỏi đây. Vì trong đây quá tối không thể nhìn thấy người kia nên cậu chỉ đành đi theo.
Người kia dẫn cậu chạy ra khỏi khu rừng ấy, dẫn cậu đến một nơi xa lạ, đến lúc người kia bỏ tay ra cậu thấy bản thân ở trên một cánh đồng rộng lớn, có dòng suối trong vắt chảy dọc men theo cánh đồng, một cối xoay gió lớn đang xoay cánh quạt của nó một cách chậm rãi, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cành cây, cơn gió thổi từng làn tóc cậu và người kia. Đây là nơi yên bình và đẹp đẽ nhất Hyunjin từng thấy, không ồn ào tấp nập như thành phố nơi cậu sống mà nơi đây yên bình hơn như một xứ sở thần tiên.
Mãi mê nhìn ngắm quang cảnh mà đến một lúc sau cậu mới nhận ra còn một người ở đây nữa. Hyunjin nhận thấy người kéo cậu ra khỏi khu rừng kia là một chàng trai, vì sở hữu mái tóc vàng nên cậu đoán người kia là người nước ngoài hoặc do người dân nơi đây đều có mái tóc như vậy. Lúc chàng trai kia quay lại nhìn cậu, cậu thấy cậu ta đẹp như thiên sứ, trên khuôn mặt nhỏ ấy là những đốm tàn nhang chồng lên nhau như những ngôi sao ở vũ trụ. Cậu ta và nơi đây hòa với nhau đẹp như một bức tranh, một bức tranh của thiên sứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/316436338-288-k162587.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Hyunlix| Chàng Tiên Trong Mơ
Fanfiction"- Chào cậu, tớ là Lee Felix." Sẽ ra sao nếu Hwang Hyunjin yêu chính chàng tiên của cậu là Lee Felix Cp: Hwang Hyunjin x Lee Felix -Bee-