- mẹ ơi, anh hai sao phải đi học mỗi ngày ạ? ở nhà chơi cùng con không được sao? Rindou ở nhà một mình... buồn lắm..
nó khều vạt áo của mẹ đang ngồi trước gương trang điểm, một tay vò vò nếp áo đến nhăn nhúm. Ran mỗi ngày đều đến lớp mẫu giáo trong khi nó phải ở nhà một mình cùng nỗi cô đơn hiu quạnh. nó chán ngấy cảnh này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày lắm rồi. chán đến phát ốm!
- Rindou đừng quấy mẹ! cuối tuần Ran cũng ở nhà cả ngày với con. anh con cũng không còn nhỏ để kè kè cùng con 24/7 nữa. Rindou ngoan rồi năm sau sẽ đi học cùng anh, chịu chưa?
Rindou cúi gằm mặt im lặng. nó không nói gì thêm quấy rầy người mẹ đang bận bịu của mình. dù biết trước câu trả lời là không được, nhưng nó vẫn cố thử. kết quả vẫn chẳng có tia hi vọng nào. 2 ngày cuối tuần không bao giờ đủ để bù đắp khoảng thời gian nó chờ đợi anh trai về nhà chỉ để ôm và lôi nó ra khỏi sự cô đơn trong căn nhà này.
sau khi chăm chút cho vẻ ngoài của đứa con trai lớn, bà Haitani lái xe chở Ran đến trường tiện đường đến công ty đang làm việc. trước khi lên xe cùng mẹ đến trường mẫu giáo, ran tiến đến ôm tạm biệt Rindou. thì thầm vào tai cậu mấy lời
- Rindou ở nhà ngoan nhé anh hai đi học về sẽ chơi với rindou. anh sẽ đem đồ ngọt về cho em, nhớ giữ bí mật với mẹ đấy!
nó nghe đến đây liền cười toe toét gật gù như gà mổ thóc mặt dù vẫn luyến tiếc mong anh trai ở nhà. không hẳn nó thích bánh kẹo, mà đó là phần đồ ngọt anh trai để dành riêng cho mình. vốn dĩ mẹ cấm hai anh em không được ăn đồ ngọt do dễ bị sâu răng, nhưng cái cảm giác ăn lén, còn là bí mật đối với một đứa trẻ mà nói lại là điều vô cùng thú vị. Ran bật cười ngây ngô vẫy tay tạm biệt đứa em trai của mình. Rindou nhìn về bóng lưng của anh trai đang khuất dần, nó muốn lớn thật nhanh để được cùng Ran đi khắp nơi vô lo vô nghĩ, không phải chịu sự cấm cản của cha mẹ, không cần phải nép mình vào căn phòng cùng nỗi cô đơn.
đến năm Rindou 5 tuổi, là lúc được cùng đi học với Ran. nó vui vẻ hớn hở đến mức không ngủ được. nhắm mắt và tưởng tượng bản thân sẽ tiếp tục cùng anh trai là một cặp anh em không bao giờ tách rời và hàng trăm diễn cảnh anh em tay trong tay đến trường cũng khiến nó háo hức không thôi. lúc khoát trên người chiếc áo đồng phục cùng cái cặp nhỏ nhắn bên hông, Ran luôn mồm khen em trai dễ thương không ngớt. vẫn như mọi ngày đưa Ran đi học, bà Haitani vẫn cặm cụi bên chiếc bàn trang điểm. tuy Rindou vốn được dạy dỗ từ nhỏ rằng "nét đẹp trong tâm hồn" mới là quan trọng, nhưng nó vẫn không tài nào hiểu được tại sao mẹ vẫn luôn phí thời gian chăm chút vẻ bề ngoài.
- mẹ ơi, chẳng phải mẹ hay bảo "đẹp trong tâm hồn" mới là quan trọng nhất ư? thế sao mẹ lại phải trang điểm khi đi làm vậy?
- câu nói này quả thật là đúng không hề sai, nhưng quy luật cuộc sống không chỉ có vậy đâu Rindou. con người vốn là động vật hết sức nông cạn, luôn bị nét đẹp bên ngoài thu hút rồi mới tìm hiểu nội tâm bên trong của đối phương. vẻ ngoài dễ dàng lôi cuốn người ta hơn vì nó hiển hiện ngay trước mắt còn bên trong đâu dễ thấy bởi nó ẩn kín sâu xa. bề ngoài chỉ là một phần còn bên trong chứa đựng cả con người ta. nhưng phải chấp nhận con người thật của bản thân mình, và cả con người thật của người ở bên mình suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot] lông chân miền cực lạc
Fanfictionđược lấy cảm hứng từ sách của Kito Aya "Một Lít Nước Mắt". là một cô gái người Nhật Bản bị mắc một căn bệnh mang tên Spinocerebellar degeneration - Thoái hoá dây sống tiểu não. truyện được viết với tiết tấu nhanh, xoay quanh cuộc sống của anh em H...