Pete
sau cuộc chiến gia tộc khoảng 5 năm , mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo ban đầu vốn có của nó , chỉ là có một số điều thay đổi nho nhỏ . tỉ dụ như ngài Gun đã hi sinh trong trận chiến , tôi đã nghĩ rằng Vegas sẽ mất đi quyền kiểm soát gia tộc thứ , ban đầu thì đúng là như vậy , gia tộc thứ do Pors thằng bạn thân của tôi tiếp quản nhưng sau đó nó trở về tay Vegas bằng cách nào đó . và còn một điều quan trọng hơn là tôi đã từ bỏ công việc vệ sĩ ở gia tộc Chính , tôi chạy theo tiếng gọi của con tim mình , đó là được ở bên cạnh cậu cả Thứ gia - Vegas . hmmm có lẽ là sẽ không ngoa đâu nếu mọi người gọi tôi là mợ cả thứ gia .
ban đầu tôi không có quen với cái danh xưng này lắm nhưng Vegas đã yêu cầu tất cả mọi người trên dưới Thứ gia phải gọi tôi như vậy , anh ấy quả là một người chồng tốt không chỉ vì là một người có trách nhiệm mà còn rất yêu thương tôi , anh chưa bao giờ để tôi thiệt thòi dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn thế nào . anh luôn đặt tôi lên đầu quả tim mà cựng nựng . chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc thêm vào đó tôi và anh có với nhau một đứa con tên Venice . đến năm nay là bé con đã được 3 tuổi rồi , nó cực kì quấn tôi luôn nha !
tôi biết chắc chắn mọi người thắc mắc đứa bé là do ai sinh đúng không ? tôi chứ ai nữa , trước kia ở Chính gia bất cứ ai cũng biết đến tôi Pete một alpha mạnh mẽ - vệ sĩ trưởng của cậu chủ Takhun phó vệ sĩ toàn Chính gia chứ làm sao biết được tôi lại là một omega . tôi thật sự không muốn lừa dối mọi người đâu nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác , mọi truyện chỉ vỡ lở khi tôi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm là đột nhập vào Thứ gia ngày mà 2 gia tộc còn hằn học nhau . tôi may mắn đã lấy được thông tin nhưng khi vừa gửi về cho khun Kinn thì bị Vegas bắt được rồi tra tấn dã man . tôi chẳng thế nhớ mình đã sống sót như thế nào và yêu anh ta ra sao để rồi sau đó tôi lại chọn từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu với anh.
cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi , tôi cứ ngỡ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này , chẳng có gì có thể lay động được thứ tình yêu của tôi và Vegas sống chết mới dành được . Nhưng bản thân tôi đã lầm , tôi biết mình ngu ngốc lắm . có lẽ sau thời gian chung sống lâu dài tôi đã ỉ lại vào anh rất nhiều đến mức trầm luân khó thoát ra được , tôi tự tin tình yêu của tôi và anh bền chắc như bức tường thành dù có phong ba bão táp ra sao cũng khó thể lung lay mà quên đi trước kia Vegas đã từng là gã đàn ông trăng hoa như thế nào . tôi ngu ngốc như vầy cũng có lí do cả , Vegas bên tôi lúc nào cũng bộc lộ rõ bản thân thật của mình để đối diện với tôi , anh cũng có mặt yếu mềm vào những lúc như thế tôi vô cùng hạnh phúc vì tôi biết mình là ngoại lệ của anh. nhưng xem ra ngoại lệ này cũng có người thứ hai rồi .
tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt từ lúc nào , phải chăng là những lúc anh gặp khó khăn mà tôi chẳng hề mảy may hay biết , để rồi một người thứ ba nhân cái lúc những khoảng trống lấp ló mà xé toạc nó ra và chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi. ngày tôi bắt gặp anh và cậu ta trao nhau nụ hôn say đắm dưới ánh nến vô cùng lãn mạn tại một nhà hàng vô cùng sang trọng , trong lòng tôi lần đầu tiên sau bao 5 năm kể từ cái ngày Vegas bị ăn đạn trong cuộc chiến với chính gia chưa bao giờ sợ hãi như thế , đúng vậy tôi sợ mất anh . tôi đã không dám đôi diện với sự thật rằng anh đang ở bên và hôn một người khác chứ không phải tôi, nếu là tôi của ngày trước tôi sẽ không ngần ngại mà tiến đến và tặng cho anh và cậu trai kia một cú đấm ,nhưng tôi của bây giờ lại chỉ dám xoay người bỏ chạy . tôi một mình bước đi trên phố , tôi không muốn bắt xe chỉ đơn giản muốn đi bộ , muốn nghĩ lại về truyện của tôi và Vegas mà lại quên mất rằng buổi tối hôm đó là một buổi tối mưa tầm tã.
về đến nhà người tôi đã ướt như chuột lột , tôi bước vào rất nhẹ nhàng bởi tôi không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại như này , nhưng đây là thứ gia đâu đâu cũng có vệ sĩ . những anh chàng đứng gác đêm trông thấy tôi thì hết hồn , cũng phải thôi bộ dang bây giờ của tôi người không ra người ma không ra ma thế này ai thấy chẳng hoảng sợ. cô giúp việc thấy thế liền đưa chiếc khăn cho tôi lau người rồi quan tâm hỏi han tại sao tôi lại để bị ướt như vậy. lúc này tôi rất mệt nên chỉ đáp lại sự quan tâm của cô với nụ cười nhợt nhạt , tôi bảo tôi không sao chỉ là muốn tắm mưa mà thôi , rồi tôi lại hỏi cô , Venice đã ngủ chưa . nhận đc câu trả lời rồi tôi mới có thể thả lỏng lên phòng tắm rửa .
nhìn căn phòng trước kia từng đem cho mình biết bao niềm đau rồi lại bao hạnh phúc bây giờ nhìn lại tôi chợt thấy mình cô đơn vô cùng . tôi biết bản thân mình rất hay ghen tuông nhưng sau khi có Venice thì sự ghen tuông giảm đi hẳn . ai cũng nói ghen là gia vị của tình yêu , tôi không ghen nữa có phải anh cảm thấy bị nhạt vị không . tôi lẩm nhẩm tính , thì ra trong tháng này anh về nhà qua đêm được có 5 ngày hơn nữa đã mấy tháng như vậy rồi tôi lại không nhận ra bất thường , tôi đã cho rằng anh quá bận nên cũng không quản nhiều chỉ hỏi thăm anh qua loa . giờ suy nghĩ lại thì ra thời gian đó anh có bận công việc không thì chưa biết nhưng bên người khác chắc chắn là có .
tôi vào nhà tắm để dòng nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống , nhờ thế mà tôi đã tỉnh táo hơn nhưng tôi vẫn không ngăn được mình có những suy nghĩ tiêu cực . rốt cuộc anh đã ra ngoài vụng trộm từ bao giờ ? với bao nhiêu người ? nghĩ đến việc anh đã cùng người khác chung chăn gối rồi lại về ôm tôi lại có cảm giác một cỗ buồn nôn dâng lên từ cổ họng .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đợi khi nào có bìa thì e sẽ thay , lần đâu thử sức với tâm lí nhân vật nếu có sai sót gì mn cmt để em biết mà sửa nha