Một mùa hè nữa lại tới.
Muồng hoàng yến lại rực rỡ.
Gun Atthaphan bước đi trên con đường đến trường quen thuộc. Khác với năm trước, bây giờ cậu không còn một mình nữa. Off đang đi bên cạnh cậu.
Miệng anh không ngừng phàn nàn về tiết trời oi bức của Bangkok, nhưng chiếc quạt mini cầm tay thì luôn hướng về phía cậu. Hình như cảm thấy luồng gió từ chiếc quạt quá ít ỏi, anh thỉnh thoảng quay sang hỏi cậu: "Bé có nóng không? Không nóng thật hả?". Nhận được cái lắc đầu từ cậu, Off mới gật gù tỏ vẻ yên tâm.
Thực ra làn gió từ chiếc quạt chẳng thấm tháp gì so với cái nắng nóng của mùa hè Bangkok. Nhưng không hiểu sao, làn gió mỏng manh ấy cứ len lỏi qua từng kẽ tóc, tấc da, rồi xâm nhập vào trái tim đang rạo rực của cậu.
Gun nhìn Off, miệng khẽ mỉm cười.
"Mát thật đấy."~~~~~ ta là dải phân cách ~~~~~
Trường trung học Wat Ratchabophit
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới.
Gun Atthaphan đang đứng trên bục phát biểu, với tư cách là đại diện cho học sinh toàn trường. Lần đầu đứng trước nhiều người như vậy, cậu có chút lo lắng, hồi hộp. Cậu nhìn xuống hàng ghế đại biểu, thấy ba mình ngồi nghiêm nghị ở đó, nỗi căng thẳng tăng lên gấp bội. Nhưng khi gặp ánh mắt của người ấy, cậu bỗng chốc thấy bình tâm trở lại, hoàn thành bài phát biểu một cách trôi chảy.
Giữa biển người mênh mông như vậy, trong mắt của anh và em, chỉ có đối phương.Mùa hè đầu tiên ta có nhau
Nắng tinh nghịch đậu lại trên gương mặt, làm hồng thêm đôi gò má.
Vạt áo trắng tinh khôi của người thiếu niên dưới màu trời Bangkok càng thêm sáng lòa.
Cảnh vật xung quanh như bị xóa nhòa, hình ảnh đẹp nhất hồi ức lưu giữ lại là dáng hình của người thiếu niên đứng trên bục cao.
Có lẽ, vẻ đẹp không nằm trên đôi má ửng hồng kia mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.~~~~~ ta là dải phân cách ~~~~~
Lớp M5 - A1
Không khí đầu năm học đúng là náo nhiệt. Gun Atthaphan đứng từ hành lang đã nghe thấy âm thanh ồn ào từ lớp học. Nhưng khi cậu bước vào lớp thì mọi người bỗng dưng im lặng. Sau khi cậu ổn định chỗ ngồi thì một số âm thanh xì xào bắt đầu vang lên.
"Mẹ, không phải từ đầu quyết định Oab sẽ là người sẽ lên phát biểu à? Sao cuối cùng lại thành cái thằng chảnh chọe kia vậy?"
"Mày không nhìn xem họ của nó là gì à? Phunsawat đấy! Ba nó là lãnh đạo cấp cao ở cục an ninh, đầu tư cho trường mình không ít. Nó được lên đó là đúng rồi!"
"Nào nào, thầy đã bảo thiên tài của chúng ta vừa được giải Bạc Olympic Toán nên được lên phát biểu còn gì!"
"Thiên tài gì chứ! Có khi cái giải toán kia là ba nó mua cho đấy!"
"Oab mày cố học được giải Đồng để làm gì, kiếm "ô dù" to giống người ta kìa!"Nghe những lời nói đó, Gun không kìm được mà người khẽ run, môi cậu mím chặt lại. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu làm được một điều gì đó, bên cạnh những lời chúc mừng luôn là những ánh mắt dò xét, nghi ngờ. "Nó được như vậy là nhờ ba nó!". Bỗng cậu cảm thấy bàn tay mình được bao phủ lại, ấm nóng đến mức yên lòng. Bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc:
- Một lũ ghen ăn tức ở! - Câu nói của Off Jumpol khiến cho mấy người kia ngưng cười cợt, trên mặt lộ ra biểu cảm vô cùng khó coi. Off hướng mắt về phía Oab - người "ngầm" khơi lên những lời bàn tán này:
- Oab, mày đúng là chẳng có gì thay đổi nhỉ? Từ kì thi lần đó.
Nghe thấy bốn từ "kì thi lần đó", gương mặt của Oab tối sầm lại nhưng không nói gì. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Off và Gun, vô tình thấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Đáy mắt hắn thoáng nét kinh ngạc như vừa phát hiện ra điều gì đó. "Hai đứa chúng mày... Mẹ nó, cứ chờ đấy!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Hôn lễ của chúng ta
FanfictionEm vẫn luôn mơ về hôn lễ của chúng ta... Anh và em cùng khoác lên bộ Ratcha Pateen, cùng nhau trao nhẫn cưới, cùng nhau đeo sợi dây thánh, cùng nhau nhận nước thánh và lời chúc phúc của mọi người. Rồi hai ta nhìn nhau, em thấy anh mỉm cười hạnh phúc...