Vừa bước ra khỏi cửa cung nhìn người đến người đi trên đường, người bán rao hàng không ngừng, nhìn các tiểu lâu đầy cổ xưa, nơi nơi tràn ngập tự do nhộn nhịp. Hoàng Quân Phàm đứng đó hít xâu một hơi, từ ngày đến đây đều ở tại hoàng cung, sử lý tấu chương sắp thành hàng, quá nhàm chán, mệt mỏi. Nhìn trên đường cái phồn hoa phố xá, ta trong lòng tự nhiên vui vẻ không thôi.
Này một dạo đến thật vui vẻ. Hoàng Quân Phàm mua thật nhiều đồ vật, ăn uống chơi, thậm chí không màng hình tượng vừa đi bên đường vừa ăn hồ lô, Lý Toàn Tử nhưng thật ra khuyên can, đáng tiếc bị ta làm lơ cho qua.
Hoàng Quân Phàm đột nhiên dừng lại nhìn nhìn sắc trời nói: "Canh giờ cũng không còn sớm, kia chúng ta tìm chỗ nào dùng cơm đi."
Thính Nguyệt Lâu là kinh thành lớn nhất tửu lâu, bên trong văn nhã, đồ ăn phong phú, phục vụ chu đáo, pha đến đông đảo con quan quý nhân yêu thích. Hoàng Quân Phàm muốn đi ăn cơm, Lý Toàn Tử tất nhiên là đưa đến Thính Nguyệt Lâu.
Bước vào cửa ta nhìn xung quanh quang cảnh, bố trí cân xứng, chia làm hai tầng, lầu một đại sảnh rất lớn dành cho khách qua đường. Lầu hai phục vụ quan lại quý nhân, toàn bộ kiến trúc nhìn qua, không quá xa hoa nhưng lại nhiều ưu nhã, mát mẽ, quả thật đáng để người ta dừng chân.
Không bao lâu thì có điếm tiểu nhị đi lại: "Hoan nghênh khách quang. Không biết khách quang, muốn lên lầu hay ngồi ghế." Thái độ lễ phép mĩm cười, đây là được huấn luyện ra tốt nhân viên.
"Ghế." Ta lười phải lên lầu hai, chỉ ngồi ăn bữa cơm rồi đi. Nếu lỡ gặp cái nào quan viên, chính mình không phải điên mất.
Vừa ngồi xuống bàn bên cạnh vài cái nam tử đã cùng nhau nói
"Ngươi biết không Hoàng thượng mấy năm nay không thượng triều, thành Tô Châu bị lũ lụt, nạn đói. Nhờ có Thành Vương Gia bỏ ra không ít tài vật, người dân trong thành đã được khắc phục không ít."
"Thành Vương gia quả nhiên là thánh nhân."
"Đúng vậy."
"Đúng vậy."
"Ta còn nghe đâu, đích nữ phủ thừa tướng đại nhân lại là sư tỷ của Thành Vương gia. Thanh mai trúc mã đâu."
"Thành Vương gia tuấn mỹ lại tài giỏi, yêu nước, thương dân. Tiểu thư nhà thừa tướng lại là mỹ nhân tài nữ Hoàng Quân quốc ta. Quả nhiên trời sinh một đôi."
"...."
Bên cạnh Lý Toàn Tử toát mồ hôi lạnh trong lòng thầm mắng, một đám điêu dân xong cẩn thận nói,"Hoàng... Thiếu gia đừng nghe bọn họ nói bậy."
Ta nhìn hắn lắc đầu: " Không sao đâu. Ăn nhanh đi rồi trở về."
Lầu hai phía trên ngồi một nữ tử, khuôn mặt thờ ơ, lãnh đạm, trên tay cầm ly trà, hơi lười biếng nhìn xuống. Không biết đang suy nghĩ cái gì, bên cạnh nàng cũng là một nữ tử thanh tú, nữ tử nhìn tiểu thư nhà mình trầm tư mà lắc đầu.
Đây là kinh thành đệ nhất tài nữ Triệu Hàn Khanh, đích nữ phủ thừa tướng Triệu Lưu Nhân bên người nàng là nha hoàn thân cận Thanh Linh
Thanh Linh kéo nhẹ nhàng Triệu Hàn Khanh tay áo
Cảm giác được người bên cạnh động tỉnh, quay đầu hỏi: "Làm sau vậy, Linh nhi."
Thanh Linh nhìn nhà mình tiểu thư suy tư hỏi: "Tiểu thư, người định về phủ hay về lại Ngọc Khương cung."
"Trở về phủ, ta đã rất lâu rồi không gặp phụ thân, mẫu thân." Triệu Hàn Khanh nhàn nhạt trả lời rồi xoay người đi xuống lầu: "Đi nhanh, quá mấy ngày là mẫu thân sinh thần, ta muốn vì mẫu thân chuẩn bị lễ vật."
Bên này Hoàng Quân Phàm cũng đã ăn xong, cảm nhận được không khí có chút không thích hợp. Ngẫn đầu lên không khỏi có chút ngớ ngẩn.
Lầu hai thượng bước xuống một nữ tử, đeo khăn che mặt, nhưng nhìn qua có thể diển tả nữ nhân này là một mỹ nhân, dáng người cao nhã gầy yếu bóng dáng, mặc màu trắng quần áo thêu lam sắc, đi xuống lầu. 3000 thanh ti chỉ dùng một cái trâm phát, khí chất cao nhã xuất trần giống tiên tử, đôi mắt làm nhiếp nhân tâm, lại thêm cố ý xa cách. Hơi thở lại cự người ngàn dặm, chỉ dám đứng ở xa nhìn mà không dám xâm phạm.
Hoàng Quân Phàm lắc đầu thầm nghĩ: "Là Tô Đắc Kỷ chuyển thế chứ không đâu, như thế xinh đẹp dáng người, vẫn là thần tượng của ta đẹp." vừa nghĩ xong lại tự cho mình là đúng gật đầu.
Vừa đứng lên tính tiền khi nhìn qua mấy nam nhân bên cạnh đáy mắt như thế đáng kinh. Ta : "Hừ" một cái rồi xoay người đi.
Triệu Hàn Khanh nàng vừa bước xuống đã thấy những nam nhân đáy mắt, nàng đã quen với như thế ánh mắt, chỉ là lạnh nhạt bước qua. Nhưng khi nàng quét đến ánh mắt của Hoàng Quân Phàm khi nàng kinh diễm. Nhìn hắn một hồi tán thưởng, một hồi chán ghét, chưa kịp nhìn kĩ xem thì hắn ta đã quay đầu đi.
Nàng cười nhạt, quay ngang gọi bên cạnh người: "Linh nhi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Vương Tâm Thượng
Non-FictionVăn án Một nữ nhân như ta không thể nào ngờ chính mình sống hai mươi năm nhân sinh, sẽ đi ngủ sớm một hôm lại nhập nam nhân cái kết và xuyên về cổ đại , một triều đại không có trong lịch sử , lại là một đế vương, đứng trước những âm mưu tranh quyề...