02

88 16 0
                                    

"Em định chỉ đem mỗi bộ đồ đó đi thôi à?"

Ừ nhỉ, Donghyuck nãy giờ chỉ chuẩn bị súng đạn laptop dây sạc nhưng lại không có đồ thay.

"Em có thể mặc đồ của Sungchan, đống này nặng quá hết chỗ chứa rồi"

"Đem lắm súng thế kia bắn ai không biết"

Doyoung lắc đầu

"Cẩn thận, anh không muốn em đùa giỡn với nhiệm vụ lần này như những lần trước đâu"

Donghyuck cười với anh rồi quay đi. Trên đường đi tới thành phố gần bán đảo đen cậu không ngừng suy nghĩ về kế hoạch của mình. Donghyuck phải chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả mọi thứ không được bỏ sót bất cứ cái gì, và quan trọng là không được mắc bẫy.

"Hyung? Ăn bánh không?"

Donghyuck nghĩ lại rồi, có lẻ trong 2 tuần đó cậu có thể tìm hiểu thêm một địa điểm để du lịch. Donghyuck cầm miếng bánh lên ăn rồi ngủ mất.

Xe đưa cậu đến một căn hộ nhỏ hơi cũ. Donghyuck vào trong cùng Sungchan đặt đồ đạc xuống cậu vội đi ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

"Cảnh ở ngoài này thật kì lạ"

"Toàn đá với cây à?"

"Có một cái nhà nữa". Donghyuck kéo màn che lại đi ra khỏi chỗ đó

"Anh nghĩ mình nên đi tham quan nơi này một chút"

___________

Khoảng 2 giờ tham quan trong khu chợ đông đúc giữa thành phố nhỏ, Donghyuck chính thức bị lạc khỏi Sungchan.

"Anh đang đứng ở đâu?"

"Ở chỗ nhiều người ấy, có nhiều người lắm"

"Đây là chợ đó Donghyuck ssi, người thì đi đâu chả thấy"

"Anh có ý này, chúng ta cùng về lại chung cư nhé?"

"Cũng được, anh có chắc là mình biết đường không? Lần đầu tới đây mà"

"Vậy có nhiều người để làm gì hả? Được rồi cúp máy đây"

Donghyuck dạo quanh mua ít bánh cá vừa đi vừa ăn rất thích thú. Cậu vẫn phải ăn trước để có thể động não rồi tính tiếp.

"Cái cậu kia!"

"Tôi hả?". Donghyuck chỉ vào bản thân

"Đúng rồi là cậu đó mau trả lại ví tiền cho tôi"

"Ví tiền gì?"

"Đừng có giả ngu, ví tiền cậu giấu nó trong áo đúng không?"

"Này tôi nghĩ là anh nhầm ai..."

Donghyuck bị tên đàn ông to con đó nắm lấy bả vai kéo đi ra khỏi nơi đông người , Donghyuck vùng vẫy điên cuồng đấm vào người tên đó nhưng không xi nhê gì cả. Cậu bị bịt miệng lại bằng bàn tay hắn, nhân cơ hội Donghyuck cắn mạnh vào đó rồi bỏ chạy, lúc nhìn lại phía sau thì đã có tên khác đánh hắn gục xuống đất rồi. Donghyuck dừng lại quan sát người đàn ông vừa mới bị tên kia đánh cho bất tỉnh.

Khoan đã... Hắn đang đi lại chỗ mình?

Donghyuck bỏ chạy nhưng không kịp khi hắn đã nắm lấy được cổ áo cậu.

"Ví tiền của cậu"

Donghyuck nhận lấy rồi lí nhí cảm ơn

"Làm hết cả hứng.."

"Cậu mới đến đây hả?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn là biết, tôi ở đây 10 năm rồi"

Donghyuck tròn mắt nghĩ có thể đây là người tốt và hắn sẽ chỉ đường cho cậu về chung cư.

"Ra vậy, anh rành đường lắm hả?"

"Cậu muốn tôi chỉ đường?"

"...Ừ"

Hắn bật cười

"Hẹn gặp lại"

"Ơ kìa?"

Donghyuck nắm vạt áo hắn không cho đi

"Sao?"

"Anh không định giúp tôi?"

"Ừ? Cậu trả lời như vậy cậu nghĩ tôi giúp cậu chắc"

"Ý tôi không phải vậy.."

"Tôi mà không giúp cậu thì tên kia đã mang cậu đi hầm xương luôn rồi"

"Anh đang muốn tôi cảm ơn?"

"Cũng thông minh lắm, cậu muốn tôi chỉ đường đi đâu?"

"Chung cư gần đây, anh tên gì nhỉ?"

"Minhyung, Lee Minhyung"

Donghyuck đi theo anh ta

"Tôi là Lee Donghyuck"

"Donghyuck? Tôi có thể gọi cậu là Hyuck không?"

"Tất nhiên, nhưng tại sao lại là Hyuck?"

"Cho nhanh"

"Ý anh là sao? Tên tôi có dài như mấy cuốn từ điển đâu mà bảo gọi vậy cho nhanh"

"Sao cũng được, cậu có thể gọi tôi là hyung"

"Hyung? Anh mấy tuổi rồi?"

"26"

"Ừ thì hyung"

"Coi bộ cậu nhỏ hơn tôi rồi nhỉ"

"Ừ tận 4 tuổi"

"Vậy phải lễ phép chứ như lúc nãy còn lâu tôi mới chỉ đường"

Donghyuck lẩm bẩm gì trong miệng rồi liếc qua Minhyung một cái

"Đừng có vô lễ, tôi xử đẹp cậu bây giờ"

"..."

Đến căn chung cư của Donghyuck rồi đang định cảm ơn đột nhiên Minhyung đi vào bên trong khiến cậu khó hiểu.

"Đi đâu đấy?"

"Tôi đi đâu là việc của cậu à?"

Donghyuck vẫn theo sau anh tò mò không biết Minhyung có sống ở đây không. Là căn nhà cậu thấy lúc sáng bên ngoài cửa sổ, anh dừng lại quay về phía cậu.

"Vào không?"

Donghyuck nhướng chân mày tỏ vẻ khó hiểu

"Chỗ tôi ở tạm, nhà tôi bị bọn nó giữ rồi"

"Bọn nó mà anh nói là ai vậy?"

"Lũ trộm"

Cậu sựt nhớ ra việc mình làm bây giờ là phải giám sát lũ trộm ở đây, loay hoay mãi không biết có nên vào không thì Minhyung nói thêm.

"Đứng ở ngoài coi chừng nhà kế bên thả chó ra rồi chạy không kịp"

Donghyuck vội vàng đi vào trong nhà trước Minhyung, thấy anh lén cười tai cậu đỏ lên. Minhyung vào trong rồi đóng cửa lại.

"Chúc mừng"

"Hôm nay sinh nhật anh à?"

"Chúc mừng cậu đã tự dấn thân vào địa ngục"

Minhyung cười với cậu, nụ cười khiến cậu bắt đầu sợ hãi

[markhyuck] bad thingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ