Chap7

1.4K 116 8
                                    

Sau ngày tạm biết đó thì cô và nàng vẫn nhắn tin qua lại với nhau sau khi về lại Bangkok cô về nhà mẹ chơi thêm 2 ngày thì cũng vào lại quân đội còn nàng ngày mai nàng cũng về lại Bangkok để chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của mình

Mấy ngày nay cô không nhắn tin cho nàng làm nàng thấy khó chịu vô cùng đang yên đang lành sao lại lặng đâu mất tâm không biết nữa ngồi với daddy trong phòng khách mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại làm ông cũng thắc mắc

+Daddy:" con làm sao vậy làm gì mà nhìn muốn mòn cái điện thoại lun vậy"

+Nàng:" con...con"* nàng giật mình nói lắp khi nghe ông hỏi giờ trả lời ông làm sao đây cơ chứ không lẻ nói đợi tin nhắn của cô à ngại chết đi được*

+Daddy:" con làm sao đợi tin nhắn ai à ai mà dám để cho bảo bối của ta đợi vậy chứ"* ông hỏi nàng ai mà gan trời vậy chứ*

+Nàng:" thì còn ai nữa cô Thiếu Tá gì đó mà daddy khen hết nất lun đó không nhắn tin cho con 2 ngày nay rồi" *nàng bực tức trả lời ông*

+Daddy:" ôi trời còn tưởng ai Engfa nó còn phải luyện cho bọn binh nhì tụi nó quay lắm con phải thông cảm chứ. À mà sao phải đợi tin nhắn của con bé chứ con với nó có gì à khai mau lên" * ông bất đầu tra khảo nàng*

+Nàng:" tụi con chỉ là chị em thôi daddy đừng nghĩ bậy nha" * nói thì nói vậy nhưng mà mặt nàng đã đỏ hết cả lên rồi*

+Daddy:" chị em thôi sao 'chị yêu và em yêu' đúng hong con gái" * ông trêu chọc nàng làm mặt nàng càng thêm đỏ *

+Nàng:" daddyyyy không nói chuyện với daddy nữa con lên phòng đây daddy chỉ toàn chọc con thôi" * nói rồi nàng vọt lên phòng không chờ ông nói thêm lời nào ở đó daddy sẽ chọc nàng hoài cho coi*

+Daddy:" coi mà ngủ sớm mai còn ra sân bay nha con đừng đợi tin nhắn nữa con bé rảnh sẽ nhắn cho con thôi mà"* ông nói vọng lên giọng điều trêu chọc*

+Nàng:" Daddyyyyyy" * nàng hét lên*

Nàng vào phòng quăng điện thoại lên giường rồi đi chuẩn bị đồ mai về lại Bangkok không quan tâm con người bận rộn kia nữa mai là nàng cũng sẽ rất bận rộn không có rảnh mà nhớ cái con người đó nữa đúng là tay chơi mà làm người ta có chút rung động rồi bỏ đi nàng thầm nghĩ không chơi với tay chơi nữa đâu. Nàng thu xếp xong thì leo lên giường chuẩn bị ngủ

Bên cô hai ngày liên tiếp cô phải tập giả chiến mệt bở cả hơi tay lun rồi không được mang theo điện thoại không nhắn tin được cho nàng làm cô nhớ nàng muốn gần chết lun rồi về tới phòng trong quân khu là cô lao vào tắm cho thoải mái rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho nàng ngày cũng đã 9h rồi cô sợ nàng đã ngủ mất rồi bấm số điện thoại của nàng chuông đổ rất lâu nhưng không có ai bắt máy cô nghĩ nàng ngủ mất rồi mà đâu biết bên kia có người nhìn điện thoại rồi thầm nghĩ *cho đợi một chút chắc không sao đâu nhờ*. Hồi chuông sắp hết thì nàng mới bắt máy

+Nàng:" em nghe đây"

+Cô:" em chuẩn bị ngủ chưa đấy chị gọi giờ này có phiền em lắm không" * cô hỏi với tông giọng lo lắng khi mình gọi quá giờ rồi*

+Nàng:" em vừa chuẩn bị đồ mai bay về Bangkok em chưa ngủ" * nàng mĩm cười khi nghe được tong giọng lo lắng của cô* " sao mấy nay chị không nhắn tin cho em thế" * nàng hỏi với tông giọng giận dỗi *

[Englot]Người Yêu Tôi Là Thiếu TáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ