oneshot

192 13 0
                                    

inumaki toge...

chẳng biết đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần cái tên thân thương ấy, em thầm lặng nói với lòng mình rằng toge chính là chàng trai đáng yêu nhất trần đời. 

vừa đáng yêu lại còn ngầu nữa, giọng nói ấm áp bị hạn chế bởi chú ngôn kia khiến người ít nói đi hẳn so với đồng học. dù vậy, em vẫn nhớ như in những lời người đã nói, dẫu chỉ là những nguyên liệu làm cơm nắm thôi nhưng vẫn làm em xao xuyến bởi chất giọng trầm.

mỗi lần người cất lời, trái tim em cứ như rằng đã được bao phủ bởi hơi ấm vô hình ở đâu đó phảng phất qua. 

lạ thật người nhỉ?

mỗi lần người đi làm nhiệm vụ thì em đều trông đợi, đừng nghĩ em không lo lắng cho người như vậy tội em lắm. chỉ là em tin tưởng người sẽ hoàn thành phất trừ nguyền rủa thật tốt và sẽ về kí túc xá an toàn.

em tin vào điều đó, dù cơn lo âu đang sôi sục vẫn tin vào suy nghĩ ấy như một tín ngưỡng.

inumaki toge của em chính là mạnh nhất và còn đáng yêu nữa.

lúc nghĩ tới đây em lại bật cười vì tưởng tượng thầy gojo sẽ nghe được và nói bản thân là mạnh nhất không ai địch lại.

cả hai sẽ có một trận đối thoại nảy lửa cho đến khi anh chị năm hai và năm nhất đến can ngăn. em chỉ đứng một chỗ xụ mặt u sầu, ủy khuất nhưng khi người đến dỗ dành thì mọi thứ đều bay đi mất như chưa từng tồn tại.

người vỗ về em bằng nguyên liệu cơm nắm - loại ngôn ngữ do người sáng tạo - mặc dù có nhiều từ em chẳng thể hiểu được ý nghĩa nhưng vẫn cảm thấy rất vui mà gật đầu. 

mùa hạ đến, áng mây trên bầu trời thêm một trong, vươn chút nắng vàng trên những tán cây xanh mơn mởn.

em dẫn người đi đến chân đồi, băng qua khu rừng nhỏ bên rìa thành phố để đến với con suối chảy nước siết tỏa khói mờ mịt. bên kia con suối chính là hàng cây già cỗi, chỉ cần vượt qua nó sẽ đến với một thế giới mới.

một thế giới nơi chỉ dành riêng cho em với người, chẳng có khói bụi hay nguyền rủa dơ bẩn. chẳng có những ồn ào nơi phố sá đông đúc khắc nghiệt và những trận đòn bất ngờ mà ta không thể biết trước được.

chỉ có hai ta thôi.

em ngồi trên nền cỏ xanh, người mơ hồ ngạc nhiên trước phong cảnh yên bình, xinh đẹp trước mắt. những thanh âm của chú ve ngày hạ, tiếng róc rách của giọt nước rơi xuống khe đá và giọng cười nhè nhẹ nơi cuống họng của người.

em vỗ vỗ chỗ bên cạnh ngõ ý người hãy ngồi xuống, chẳng đứng lâu nữa, người lẳng lặng ngồi kế bên em. có chút vui mừng cùng hạnh phúc, em dựa vào vai người nói:

"ở bên toge chính là bình yên nhất."

chất giọng hơi khàn nhưng vẫn mang đậm nét của con gái cất lên, người không phản ứng nhiều nhưng em thấy bên vành tai đã chớm đỏ. 

người gật đầu khẽ nói:

"bên em cũng rất hạnh phúc."

em cười, không đáp mà tựa đầu lên vai người.

bàn tay không yên phận mà mò đến, đan mười ngón lại vào nhau. người không bỏ ra mà chủ động nắm chặt lấy, em có chút bất ngờ nhưng vẫn ngồi im ngắm nhìn phong cảnh ấy.

một chút bình yên của nắng ấm, một chút hạnh phúc bên người thương, một chút thả lỏng cho ngày dài và một chút lặng gió trước biến động lớn.

"toge ơi, khi bước vào giấc mộng mị hằng ao ước liệu người có muốn tỉnh dậy để đối mặt với thực tại nữa không?"

người hôn lên bàn tay của em, đáp: "có chứ, sẽ chẳng thể nằm một chỗ tự mình thưởng thụ mà bỏ rơi đồng bạn được."

em cười nhạt có chút đượm buồn nơi đáy mắt:

"người tốt thật đấy, quá tốt bụng khiến em chẳng thể thoát được."

chợt người ôm lấy em, cái ôm ấy rất chặt nhưng cũng thật lỏng, quá dễ để tách rời. 

người nói: "dù vậy, bên em vẫn là tuyệt nhất."

"thật sao?" điều này khiến em bất ngờ mà quên kiềm lại giọt nước mắt: "người cứ vậy mãi thì sao em có thể tỉnh lại đây. ở thực tại còn rất nhiều người đang chờ em nữa...nhưng chẳng muốn rời khỏi người chút nào cả."

"anh biết, biết rất rõ. hư không mãi chẳng thể chạm vào được, hai thế giới cách nhau bởi rào chắn mỏng vẫn khó có thể đập vỡ mà bước qua."

đôi mắt mở to ra trực trào, em đang tiếc nuối thời gian trôi qua quá nhanh.

cơn chiêm bao thì biết chừng nào mới có thể gặp lại được đây. khi nào mới có thể ôm người như vậy một lần nữa chứ?

"tệ thật người nhỉ? dẫu vậy em vẫn yêu người, yêu rất nhiều."

em cảm nhận được rằng khuôn miệng của người đang mấp máy nhưng vẫn không thể nghe được thanh âm trầm ấy. 

chúng ta đang bị chia cách bởi thế giới thực,  biết làm gì được ngoài mỉm cười chấp nhận.

cố gắng níu lại từng khắc, em nói:

"thời gian tuy ngắn nhưng em đã rất vui. cảm ơn người vì tất cả, toge."

...

em chẳng rõ xúc cảm hay biểu hiện cuối cùng của người là gì nhưng tự tưởng tượng người đã đáp lại bằng lời yêu đối với em thì cũng được rồi. 

ảo mộng tâm tư được đáp lại.

chỉ vậy thôi cũng khiến em thấy tốt hơn hẳn.

"gửi người, chút tâm tư em giấu sâu trong lòng

tình vụn vỡ, lượm nhặt mà hàn gắn lại

để hóa chiêm bao tới bên người."

hoàn 

21:57

🎉 Bạn đã đọc xong [inumaki toge] gửi người, khúc hát chứa đựng tâm tư! 🎉
[inumaki toge] gửi người, khúc hát chứa đựng tâm tư!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ