Chương 17: Vuốt đuôi nhỏ

87 10 0
                                    


Đêm nay Trì Ninh ngủ cực kỳ an ổn, không còn nửa đêm cả người lạnh như băng mà bừng tỉnh nữa.

Y sợ lạnh, mùa hè đắp chăn nhung dày còn cảm thấy lạnh đến không thể ngủ được.

Tối nay lại không giống thế, bên cạnh Trì Ninh giống như có đốt một cái lò sưởi, cả người được ôm đến vô cùng ấm áp, nóng hừng hực.

Nguồn nhiệt kia ôm lấy y, đưa y vào một nơi trú ẩn.

Trì Ninh nếm được chút ngọt ngào, nhịn không được cuộn người nhích gần lại phía trước, trong cổ họng phát ra tiếng lẩm bẩm thoải mái.

Cánh tay để ngang bên hông y tăng thêm sức lực, da thịt dán vào nhau nhanh chóng nóng lên, Trì Ninh mơ hồ nghe thấy có người hỏi: "Còn lạnh sao? "

Trì Ninh một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau Cố Lăng Tiêu đúng giờ tỉnh lại, đầu óc hỗn độn một lát, hắn chậm rãi nhớ tới mình đang ở phòng ngủ của sư tôn, trên giường sư tôn, nằm trong ngực hắn...

Là Trì Ninh.

Cố Lăng Tiêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy đệm chăn trước ngực phồng lên một đống. Là do tối hôm qua Trì Ninh ngủ say lăn qua lăn lại, đem cả người mình nghiêm nghiêm cẩn cẩn giấu vào trong chăn.

"Đừng để chăn quấn làm cho nóng." Cố Lăng Tiêu lẩm bẩm, nhấc góc chăn lên rồi kéo xuống.

Theo chăn gấm được kéo xuống, người trong ngực lộ ra chóp tai, còn có mấy sợi tóc tản ra sau lưng... Tóc trắng?

Trong lòng Cố Lăng Tiêu cả kinh, ngay cả động tác trên tay cũng dừng lại.

Hắn dùng sức chớp chớp mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, sợi tóc đích thật là màu trắng như tuyết.

Đầu óc Cố Lăng Tiêu còn chưa xoay chuyển, ngón tay đã quấn lên một sợi tóc, sợi tóc quấn quýt ngón tay hắn.

Xúc cảm mỏng và mềm mại.

Cố Lăng Tiêu khi còn bé nghe lão nhân nói qua, tóc mềm thì người cũng mềm.

"Mềm mại một chút thì tốt biết bao, đừng suốt ngày lạnh mặt, sinh bệnh còn không nói một tiếng." Cố Lăng Tiêu lo lắng thân thể Trì Ninh còn có vấn đề khác, "Để ta kiểm tra linh lực giúp người, tóc của người xảy ra chuyện gì thế? "

Trì Ninh trong giấc ngủ cảm thấy lò sưởi trước mặt có chút ồn ào, y kháng cự giơ tay đẩy bếp lửa một cái, lẩm bẩm: "Đừng ồn ào. "

Chưởng này không dùng khí lực, đầu ngón tay quét qua cằm Cố Lăng Tiêu, bị Cố Lăng Tiêu dễ dàng bắt được, nắm trong tay.

Cố Lăng Tiêu nhân cơ hội phân ra một đạo linh lực, đi vào từ đầu ngón tay Trì Ninh.

Quá trình dò xét linh mạch cũng không thoải mái, Trì Ninh giãy dụa rất khẽ.

Cố Lăng Tiêu rất nhanh kiểm tra xong, buông tay ra, dỗ dành y: "Được rồi, không có việc gì. "

Trì Ninh cảm giác được lò sưởi không nghe lời y, không cao hứng quấn chăn xoay người, để lại bóng lưng cho Cố Lăng Tiêu.

[Edit] Độc Chiếm Sư Tôn Mỹ Nhân Bệnh KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ