Chap II: Hồi ức bị lãng quên (1)

725 78 3
                                    

Sau khi chiếc xe Đỗ Hà lăn bánh, cô liền bảo với tài xế đưa mình về nhà vì bây giờ cô nhớ Bắp( tên ở nhà của bé Hân mn nhé >.< ) lắm rồi.

Chiếc xe dần lăn bánh đến một khu biệt thư cách trung tâm thành phố khá xa, Đỗ Hà vì muốn Bắp có một tuổi thơ trọn vẹn nên vẫn chưa công khai Bắp cho bất kì ai vì cô biết xã hội này không thể nào chấp nhận một cô bé không cha được. Đỗ Hà sợ rằng tất cả mọi người sẽ dùng những lời khó nghe với Bắp, một mình Đỗ Hà chịu đựng là quá đủ rồi.

Đây là trang viên của Đỗ Thị, căn biệt thự này là một khu đất rộng lớn gồm nhiều ngôi nhà riêng biệt. Thứ tự lần lượt là Chú 3 Đỗ Hinh là em ruột của Ba Đỗ Hà, Ngày trẻ Chú có mối tình nồng thắm với cô bạn cùng lớp nhưng tiếc là bà nội của cô bạn ấy không cho phép vì bà nội cô gái ấy cho rằng cô gái ấy không cùng địa vị với Đỗ Thị vướng vào chỉ phiền phức, từ đấy chú Ba sống như vậy, một lòng son sắc cùng người con gái ấy, để đến bây giờ khi tuổi đã gần 40 mà vẫn chưa có mối duyên nào. Tiếp theo là người cô nhận nuôi Đỗ Hà từ khi cha mẹ nàng mất, bà ta cực kì thăm độc, từng khiến Đỗ Hà phải li biệt gia đình 4 năm ở Anh Quốc. Cô vừa học vừa làm vừa nuôi con mà không được trợ cấp 1 đồng nào vì tiền trợ cấp đã bị bà ta ăn chặn. Đối với Đỗ Hà bà ta luôn là con quỷ, ẩn sau lớp mặt nạ dày. Tiếp đến là chú 5, người chú trẻ nhất của Đỗ Hà, chú là người mà Đỗ Hà luôn hâm mộ, chú 5 tốt nghiệp bằng tiến sĩ kinh tế. Khi học xong chú mở công ty riêng, độc lập với Đỗ Thị, ngày ba cô mất, chú đã chật vật giúp Đỗ Hà học quản lí công ty rồi phụ giúp cô cho đến khi cô thật sự đủ mạnh mẽ nắm trong tay Đỗ Thị. Ở khu nhà sau là nơi ăn ở của người giúp việc trong nhà. Khu nhà chính là nơi ông, bà nội Đỗ sinh sống và thờ phụng tổ tiên.

Chiếc xe bóp kèng khi đến gần cổng lớn Đỗ Thị, người hầu đứng ngay ngắn hai bên đồng loạt cuối đầu khi Đỗ Hà bước xuống xe. Cô nhẹ gật đầu rồi bước vào nhà riêng của mình. Cô giữ khí chất ấy mà lên tiếng hỏi:

-Dì Hai! Bắp đã ăn gì chưa ạ? Lúc chiều Bắp điện cho con bảo rằng con bé đau bụng?

Cô vừa nói vừa cởi giày, dì Hai lại ngao ngán. Con bé Đỗ Hà này lại bị Bắp lừa rồi. Bà chỉ biết lắc đầu trước cô chủ của mình, ở thương trường cứng rắn bao nhiêu bà không biết nhưng ở nhà thì cứ bị con gái lừa mãi. Bà không nhịn được bật cười thành tiếng:

-Ha ha Đậu à, Con lại bị con bé lừa rồi. Hồi chiều con bé vừa ăn 1 đĩa mì ý xốt kem viên to đùng thế này này, làm sao mà đau bụng được

-Thật ạ Dì Hai, cái con bé này con phải phạt úp mặt vào tường mới được.

-Đậu này con có ăn cơm không ta dọn

-Dạ không cần đâu ạ, lúc nãy con gặp khách hàng đã ăn rồi. Dì hai nghỉ sớm đi con trông con bé là được rồi ạ

Đỗ Hà phụng phịu với bà rồi đi một mạch lên phòng "con gái cưng". Bà Hai dưới lầu chỉ tủm tỉm cười, bà chăm cô từ bé, xem cô như con gái ruột của mình. Bốn năm trước cô bị đuổi đi chính bà cũng là người ruột gan đau nhói. Bà là người đã chăm sóc cô từ khi cô sinh ra chập chững bước đi rồi lên tiểu học, trung học rồi sau biến cố lớn của ba mẹ cô vậy mà giờ con bé đã là phụ nữ rồi, vừa có con nhỏ vừa là tổng giám đốc tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Hà bây giờ là người vừa có tài vừa có sắc. Chỉ tiếc là đứa trẻ Bắp kia lúc nào cũng quậy phá, suốt ngày trêu cô, bà nhớ có hôm con bé leo lên cây xoài rồi không xuống được hậu quả là làm cả gia đình Đỗ Thị sốt xoắn đi tìm, còn hôm kia con bé vì không muốn Đỗ Hà đi xem mắt mà tự lấy tay hơ lên lửa đấp lên trán giả vờ sốt, đôi khi bà cũng tự hỏi có thật là Bắp được Đỗ Hà sinh ra hay không, sao con bé không giống Đỗ Hà 1 chút nào hết vậy.

Lương Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ