phiên ngoại 1

36 4 0
                                    

Phiên ngoại 1

Edit: Cá

......

"Thú cưng của cậu xuất hiện bệnh trạng như vậy là vì nó đang đến kỳ động dục. Thích gào, tính tình nóng nảy đều là biểu hiện bình thường cả." Bác sĩ nói, "Hiện tại nó đã vào thời kì động dục, không nên thiến nó bây giờ. Chờ hết thời kì động dục thì tôi khuyến nghị cậu nên thiến nó đi, như vậy tốt hơn cho nó nào kì động dục sau, cũng tốt hơn cho cậu."

Thiến?!

Văn Chi Vọng có thể cảm nhận được cục lông trên đùi mình trở nên bất an.

Nhóc mèo rút vuốt về, nhét vào dưới lớp lòng của mình, như có như không mà cọ cọ đùi cậu.

Nhóc không muốn bị thiến đâu!

Văn Chi Vọng thấy được việc mèo biến thành người vào buổi sáng hôm nay, thì trong lòng cũng bỏ ý định thiến nó.

Văn Chi Vọng ôm nhóc mèo ra khỏi phòng bác sĩ.

Đàm Nhiên nằm trong lòng Văn Chi Vọng run run tai mèo của nhóc.

Vừa ra đến cửa, nhóc hung hăng trừng mắt nhìn vị bác sĩ bắt nó thiến trong phòng.

Hứ! Ông đây mới không thèm làm thái giám đâu!

Sau khi một người một mèo về nhà, chuyện đầu tiên Văn Chi Vọng làm là mang mèo về phòng mình.

Văn Chi Vọng để mèo lên giường, sau đó xoay người nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Văn Chi Vọng quay đầu, cậu còn chưa mở miệng thì nhóc mèo trên giường biến mất, rồi xuất hiện một người.

Cơ mà khác buổi sáng, người này mặc một chiếc áo hoodie màu xám, áo thun trắng và quần jeans.

"Quần áo này của em..."

Đàm Nhiên nói: "Đây là quần áo tôi tự biến ra."

Nhóc cũng không biết tại sao lại như thế, nhóc thế nhưng lại từ mèo biến thành người, sau đó trong long niệm một cái, nhóc liền biến từ người thành mèo.

Kể cả quần áo biến hóa ra được này cũng là do niệm ra.

Chẳng qua kiểu dáng và màu sắc quần áo nhóc biến ra là cố định, không thể tùy ý mà biến ra nhiều bộ quần áo khác nhau được.

Văn Chi Vọng gật đầu

Không biết vì sao, khi cậu nhìn thấy nam sinh mặc quần áo thì trong long xẹt qua một tia mất mát nhẹ.

"Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Đàm Nhiên." Đàm Nhiên nói, "Còn về loài... tôi nghĩ là mình chỉ có thể biến hóa giữa người và mèo, không có bản lĩnh nào khác."

Văn Chi Vọng đang định nói, Đàm nhiên vội vàng nói: "Cơ mà tôi biết thành người chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Anh có thể xem nhẹ việc này, coi như nó là chuyện ngoài ý muốn cũng được."

Đàm Nhiên nghĩ: "Trước mắt, quan hệ của chúng ta có thể xem như... anh là chủ nhân, tôi là thú cưng...:

Văn Chi Vọng nhìn chằm chằm Đàm Nhiên, tại cậu hơn hơn ửng đỏ.

XUYÊN THÀNH MÈO CỦA THỦ PHÚ GIÀU NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ