Chương 4: Cậu rất đặc biệt

83 21 0
                                    

Đến khoảng cách đủ gần Ngọc Hải hỏi: " Đọc được bài báo đó rồi à?"

Ý anh là bài báo của Cố Dạ Bạch đưa ra nghi vấn anh và Lưu Mẫn Vi " Phim giả tình thật". Một lúc sau cũng chẳng thấy cậu đáp lại, anh hỏi tiếp

" Hay là cậu định viết thêm một bài báo mới nữa về tôi và cô Lưu?"

Mặc dù vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng bên trong có chút lo lắng, đối với cậu anh không hề nhìn ra bất cứ điều gì. Lúc nãy anh tiến gần lại cũng để muốn quan sát biểu hiện của cậu nhưng thâm tâm cậu khó đoán khiến anh cũng không biết đâu mà lường. Đối với bài báo lá cải đó của Cố Dạ Bạch tất nhiên không mang laị cho anh phiền phức bởi cũng ít người đọc, với một tên cẩu tử chỉ có chút tiếng tăm như cậu ta anh cũng không quan tâm đến

﹝Cẩu tử: Tay săn ảnh của các ngôi sao﹞

Nhưng nếu là Văn Toàn thì khác...Cái tên của cậu trong giới truyền thông hay thậm chí là giới giải trí cũng được nhiều người biết hết nếu lỡ như cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lưu Mẫn Vi rồi đăng gì đó thì chắc chắn anh sẽ dính scandal.

Như đọc được suy nghĩ của anh Văn Toàn đóng sổ tay lại

" Anh yên tâm, tôi không giống Cố Dạ Bạch"

Anh nhíu mày có chút ngạc nhiên

" Cậu biết tôi nghĩ gì? "

Cậu cười rồi quay lưng chuẩn bị đi vào trong

" Chỉ là một chút thuật đọc tâm thôi mà"

Rồi cậu từ từ đi vào trong. Hành động của cậu vừa rồi cũng dễ hiểu. Quay lưng lại để tránh ánh mắt bức người của Ngọc Hải vừa có thể không cho anh có cơ hội nhìn thấu mình.

Ha, anh bắt đầu cảm thấy cậu có nhiều thứ đặc biệt mà anh chưa biết hoặc cũng có thể là không bao giờ biết...

" Nhà báo khiêm phóng viên Nguyễn Văn Toàn, đợi tôi" - Anh chậm chạp theo sau

"Anh không cần gọi đích danh tôi ra như thế đâu, đi nhanh lên" - Cậu cười

Phía bên trong vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng mùi khói thuốc đã giảm đi nên gương mặt Ngọc Hải cũng giãn ra đôi chút. Cậu và anh mỗi người 1 bàn ngồi xuống rồi hướng mắt lên phía chiếc bục cao cao cũng là trung tâm của bữa tiệc.

Vũ Văn Thanh đứng phía trên phát biểu một chút rồi chính thức bắt đầu buổi sinh nhật này. Từng hộp quà cũng được trao đến tay của Văn Thanh dù nhìn bề ngoài hộp đựng không to nhưng giá trị lại không nhỏ.

" Nào nào nâng ly chúc mừng sinh nhật tôi đi chứ" - Văn Thanh đi xuống phía bàn của anh vừa cười nói

" Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thành công" - Cả bàn đồng thanh

Khi Văn Thanh vừa định sang các bàn tiếp theo thì chợt đụng phải một người, anh ( Văn Thanh) vội nói lời xin lỗi

" Cậu có sao không? "

" À không sao, ơ anh Thanh" - Người kia nói

Khi cậu trai kia vừa ngẫn đầu lên thì Văn Thanh mới chợt nhận ra là Công Phượng - Diễn viên đóng cùng bộ phim với Ngọc Hải và cũng là một người quen của Thanh.

" Ôi trời Công Phượng à, sao từ đầu bữa tiệc đến giờ anh không thấy em đâu, còn tưởng em không đến cơ"

" Nói ra cũng ngại là vì lúc nãy em có sự cố với đôi giày nên ở trong xe để chỉnh sửa lại một chút" - Công Phượng nói

" Thế thì em cũng vào bàn với mọi người đi"

Ngó quanh xung quanh thì bàn nào cũng đều đủ người mất một lúc sau mới phát hiện còn dư một ghế phía bên cạnh Văn Toàn. Văn Thanh đi đến chạm nhẹ vào vai cậu, bỗng trong mấy giây nghe loáng thoáng có tiếng máy chụp ảnh vang lên nhưng cũng không để ý lắm.

" Văn Toàn giới thiệu với em đây là Công Phượng"

" À chào cậu tôi tên là Văn Toàn " - Cậu vui vẻ nói rồi hơi kéo chiếc ghế sang ý mời Công Phượng ngồi xuống

" Vậy chúng ta làm quen nhé?" - Công Phượng hỏi

" Được thôi!"

...

Buổi tiệc cứ thế diễn ra dưới sự vui vẻ của mọi người. Như thói quen Văn Toàn đưa tay lên xem đồng hồ thì giật mình vì đã 9 giờ hơn. Sáng mai cậu còn rất nhiều công việc, phải nói là chất thành núi nên nhất định phải thức sớm. Ý thức được việc này nên cậu cũng không uống quá say, đứng dậy nói vài câu rồi lịch sự chào tạm biệt Văn Thanh và mọi người rồi rời đi. Đình Trọng và Minh Vương ngồi cùng bàn có ngỏ ý muốn về cùng để an toàn nhưng cậu nói cứ ở lại chơi với mọi người đi.

Vừa đi ra phía cổng cậu vừa tìm chìa khóa trong túi quần thì đột nhiên có người gọi cậu lại.

" Văn Toàn "

" Anh cũng về sao?" - Cậu hỏi

" À chưa nhưng mà...cậu cho tôi xin phương thức liên lạc được không?" - Ngọc Hải đáp

Ánh mắt Văn Toàn rơi xuống trên tay anh thì thấy Ngọc Hải cũng đang cầm điện thoại, cậu nghĩ chắc anh muốn xin thật nên cũng không từ chối, cầm lấy chiếc điện thoại của anh bấm một dãy số.

" Sao vậy?" - cậu hỏi

Thấy anh đã có phương thức liên lạc của cậu trong tay mà còn chầm chừ Văn Toàn lấy làm lạ.

" Đừng nghĩ nhiều, do ngày mai tôi có việc cần nhờ cậu" - anh nói

Cậu vẫn đang băn khoăn không biết anh xin để làm gì nhưng chỉ kịp suy nghĩ chưa kịp hỏi thì đã bị anh đoán trúng phóc, xem ra lần này anh thành công trong việc đọc tâm rồi đó. Văn Toàn gật đầu không nói gì thêm mà cầm chìa khóa lên bấm một cái, tiếng còi báo vang lên cậu đưa tay vẫy vẫy tạm biệt rồi đi đến mở cửa xe sau đó lái đi mất.

Chuyện anh có việc nhờ cậu là thật còn chuyện xin phương thức liên lạc thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu cần nhờ cái gì thì chạy đến tòa soạn hoặc nhờ vài người bạn gọi giúp hơn hết anh có mối quan hệ rất tốt với Lương Xuân Trường nên việc xin số cũng xem như thừa thải, riết rồi anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Chắc chỉ đơn giản là lười, bịa ra một cái lí do nhưng cũng thuyết phục chứ nhỉ...?





[ 0309 ] Truy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ