*Ngày hôm nay các thành viên Tempest đã đi uống vài chén. Hậu quả là Eunchan quá đà nên được Hanbin đưa về*
Anh ơi.
Ơi.
Anh Bin ơi.
Ơi bé, em muốn nói gì à?
Em thương anh lắm, lắm luôn ấy.
Ừ
Anh không muốn nói gì với em à?
Ừ. Anh biết em thương anh mà.
Không phải. (Eun Chan hét lên)
Sao vậy?
Không phải thích bình thường kia đâu.
Vậy thì EunChanie muốn anh nghĩ như thế nào? Hửm?
Thôi.
Không có gì đâu, anh về phòng đi.Nhưng em đang say mà, anh ở lại chăm em đêm nay cũng được.
Anh về phòng nghỉ đi.
Để anh ngủ dưới sàn đi. Lỡ đêm em làm sao anh còn biết.
EM ĐÃ BẢO LÀ ANH VỀ ĐI RỒI.
(Hanbin bất ngờ lắm. Lần đầu tiên anh thấy Eunchan to tiếng với người khác, và người ấy lại là anh. )
Em sao vậy? Không khoẻ à?
Em xin anh đấy, anh về phòng đi. Sau đó em trùm kín chăn lại.
(Hanbin không biết nên làm gì lúc này, anh nên đi hay ở?
Anh không hiểu vì sao đứa em của anh lại đột nhiên to tiếng như vậy, anh buồn lắm.)Vậy.... anh về phòng nhé. Nếu không khoẻ thì cứ gọi anh.
*Cạch* cửa phòng khép lại cũng là lúc căn phòng vang lên những tiếng thút thít nho nhỏ.
Biết là chúng ta không thể nhưng vì sao cứ đâm đầu vào? Vì sao cứ yêu anh? Tình cảm này của em sẽ được đáp lại đúng không? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến Eunchan bật khóc.
Em không cần thứ tình thương mà anh trao cho tất cả mọi người, thứ em cần là tình yêu độc nhất của anh cơ. Em oà khóc trong đêm đen, bóng lưng cô độc ấy run rẩy trong màn đêm.
CÂU CHUYỆN NHỎ HƠN NÀY
Hanbinnnnn....
Sao vậy?
Hôm nay em bắt được 2 con cá rô phi đấy.
Bắt ở đâu? To không?
Em bắt dưới ao lên, giỏi không anh?
Anh khen em đi.Eunchan của anh giỏi quá đi mất.
Anh ơi.
Em nói đi.
Cái bụng mấy con cá này nó to như lon bia ấy ạ. Có sao không anh nhỉ?
Bụng to như lon bia luôn á? *Hanbin tủm tỉm cười*
Vâng. * bé Chan tồ vẫn ngoan ngoãn trả lời anh*
Nó bị.... bị...Bị sao ạ? Anh nói nhanh đi.
Nó bị péo bụng á, không sao đâu Eunchan à. *anh cười phá lên vì sự ngây thơ của đứa em*
Béo bụng ạ?
Sao anh lại cười. Anh Hanbinn, đừng cười nữa. *cuối cùng bé cá heo cũng hiểu mình bị anh hướng dương trêu*
( một màn rượt đuổi lại diễn ra)Taerae đứng đánh giá từ xa, khuôn mặt bé Út tràn đầy sự phán xét😒 : duma mấy người iu nhao. Ta nói nó tức.