"Thiệp cưới này."
Lee Donghyuck chìa cho tôi một tờ giấy nhỏ chỉ bằng bàn tay, đúng y như vé xem phim thật. Tôi vứt sang một bên, Jiwon đi tới nhặt lên xem xét.
"Đẹp quá, hợp với hai người."
Donghyuck vênh mặt:
"Mấy khi họa sĩ Lee Donghyuck và kiến trúc sư Lee Minhyung lại nhúng tay vào ngành công nghiệp cưới hỏi này? Em thấy có đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà không?"
Tôi nói:
"Đại họa sĩ xách dao đi mổ trâu đi, ai bắt cậu giết gà làm gì?"
Lee Donghyuck mặt dày vô lượng từ năm hai mươi tuổi đến năm ba mươi vẫn không sai khác chút nào, tôi nói đến thế nhưng cậu ta vẫn không hề bị chạm tự ái. Đại họa sĩ cầm lại chiếc thiệp mời đám cưới trong tay mình, nhét trở lại vào túi đeo vai. Donghyuck kéo Jiwon đi ăn kem, để lại tôi một mình giữa vườn hoa um tùm của Hotaru.
--
Trước đây tôi luôn nghĩ mình sẽ là người cầu hôn, còn Lee Jeno sẽ là người từ chối. Bây giờ chắc chắn Jeno không từ chối, tôi lại không dám cầu hôn.
Thực ra không kết hôn cũng không sao. Con người ràng buộc nhau về tình cảm và linh hồn, không nhất thiết phải ràng buộc nhau về luật pháp. Tình cảm hết thì luật pháp cũng không còn tác dụng níu kéo, chỉ trừ khi có quá nhiều tài sản để chia chác cho nhau. Mà cả tôi và Jeno đều không nghĩ đến chuyện chia chác gì, so ra thì nếu như chúng tôi kết hôn rồi li hôn, nguy cơ tôi ẵm mất một nửa gia tài khổng lồ của nhà phó giám đốc Lee mới đúng là nguy cơ, còn tôi thì không có gì để mất.
Chẳng qua là chuyện nói ra rồi thì đành giải quyết. Nếu không giải quyết, bản thân tôi sẽ thấy đau đầu. Giống như một miếng xương cá mắc trong cổ họng không gắp ra được, làm gì cũng sẽ khó chịu.
---
Donghyuck và Jiwon đi ăn kem về, còn mua thêm rất nhiều kem đủ vị. Tôi lấy một hộp kem việt quất, Donghyuck cũng lấy thêm một hộp kem đậu đỏ ra ngồi ăn cùng tôi. Mùa xuân hoa cỏ nở nhiều, Jiwon không phải người thích tỉa tót nên anh Taeyong cũng để hoa tràn ra ngập cả lối đi. Khung cảnh thảnh thơi đẹp đẽ thế này, giá mà tôi không bị mắc một chiếc xương cá trong cổ họng thì tốt biết mấy.
Donghyuck vừa ăn vừa nói:
"Cớ làm sao mà cậu lại sợ kết hôn?"
Tôi hỏi lại:
"Cớ làm sao mà cậu lại kết hôn?"
Donghyuck cười:
"Đơn giản lắm. Khi nào cậu thấy người đó cầm nhẫn cầu hôn người khác, trong lòng cậu gào thét tuyệt vọng hỏi tại sao người được cầu hôn không phải là mình. Rồi sau đó lại tiếp tục hỏi vì sao tên viết trên thiệp mời không phải là mình, người đứng trong ảnh cưới không phải là mình, người đi lên lễ đường không phải là mình, vì sao người cuối cùng mình nhìn thấy khi mình chết đi không phải là người đó, cậu sẽ hiểu vì sao mình lại muốn kết hôn."
"Cái đó phức tạp rồi."
Donghyuck nhún vai, tôi biết Donghyuck và anh Minhyung cũng có một thời gian giằng qua kéo lại không muốn kết hôn sau khi mọi chuyện đã kết thúc. Mùi cơm từ trong bếp bay ra, Jiwon đeo tạp dề đi tới cạnh tôi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Nomin | Hình như em yêu anh
Fanfiction/đây là fic chuyển ver/ tác giả gốc: downpour0721 edit: aroma