Quá Tam Ba Bận

588 31 8
                                    

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/40218003

Dịch (và phóng tác =]] ): FB KILLER AND HEALER'S BLOG

----------

Summary: Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi rủ nhau làm chuyện kín đáo nhưng lại quên chốt cửa.

Category: M (các bạn cân nhắc trước khi đọc)

.

.

.

.

.

.

"Nguyệt Lâu... nhỡ có người vào thì sao!?" Trần Dư Chi thở gấp khi anh dồn cậu vào tường phòng khám.

"Có ai đâu. Em lo cái gì?" Giang Nguyệt Lâu vừa cởi cúc áo Trần Dư Chi vừa nghiêng đầu hôn lên khắp cổ cậu. "Mấy giờ bệnh nhân của em tới?" Anh vừa hôn vừa hỏi.

"20 phút nữa..." Giọng Trần Dư Chi run lên.

"20 phút?" Khoé môi Giang Nguyệt Lâu kéo thành một đường thâm thúy. "20 phút thì làm được khối việc."

Trần Dư Chi lập tức mở lớn mắt, bấu vào eo Giang Nguyệt Lâu một cái khiến anh phải kêu to lên. Cậu mỉm cười đắc ý.

Giang Nguyệt Lâu rủa thầm qua tiếng thở, mạnh mẽ sáp lại hôn Trần Dư Chi, vồn vã tham lam như thể ngày mai là tận thế. Trần Dư Chi thở loạn, hai mắt nhắm nghiền, nơi cuống họng bật ra những âm thanh khe khẽ đáp lại anh. Giang Nguyệt Lâu kê một bàn tay lên tường cho người yêu tựa đầu vào, tay kia nhanh chóng tháo bỏ nốt hàng cúc áo của cậu ra. Trần Dư Chi mê man trong những môi hôn nồng nàn của Giang Nguyệt Lâu, cậu vòng cả hai cánh tay quanh cổ anh, chẳng màng thân thể đang được anh ghim chặt vào tường, hay chiếc áo sơ mi đã được mở cúc hoàn toàn. Một bàn tay Giang Nguyệt Lâu len vào trong, chu du từ chiếc eo thon tới khắp bờ ngực rộng, rồi dừng lại nơi một trong hai điểm nhỏ quyến rũ kia...

Từng thanh âm mê đắm rơi khỏi khóe môi Trần Dư Chi đều được Giang Nguyệt Lâu nuốt vào trọn vẹn.

Cả hai như lạc lối trong thế giới của riêng mình. Họ không biết có người đã bước vào phòng khám.

"Ui là trờ..." Tôn Vinh Nhân buột miệng kêu lên trước cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra trước mắt mình, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Tống Nhung đưa tay bịt miệng lại.

Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi giật mình, lập tức buông nhau ra. Trần Dư Chi vội vàng khép hai vạt áo lại trong khi Giang Nguyệt Lâu liếc xéo hai tên thuộc hạ của mình.

"Đến-làm-gì?" Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ khiến ai nấy không rét mà run.

"Bọn em... tới tìm Sếp. À..., thực ra là đội trưởng Kim muốn gặp Sếp." Tống Nhung dường như nhiễm luôn tật nói lắp của Tôn Vĩnh Nhân, trong khi Anh Béo chẳng nói thêm được gì vì vẫn mải há hốc mồm.

"Có chuyện gì sao?" Giang Nguyệt Lâu lại hỏi.

"Thuộc hạ cũng không rõ. Chỉ nghe anh ta nói muốn tìm Sếp..." Tống Nhung đáp.

"Nói với cậu ta tôi sẽ tới sau. Giờ tôi còn việc phải làm. Các cậu, biến hết đi cho tôi!!" Giang Nguyệt Lâu gầm lên. Cùng lúc đó, Trần Dư Chi xấu hổ đến mức không dám quay ra nhìn Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân. Mặt và cổ cậu đỏ lên một mảng.

[Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt Fanfic] Quá Tam Ba Bận (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ