Inui Seishu ghét tài năng của mình.
Ghét cái công việc thám tử này của bản thân.
Inui luôn có cảm giác tội lỗi và sợ hãi sau vụ án giết người kia, ánh mắt của tên tội phạm ấy vẫn luôn luôn ám ảnh và dày vò anh. Được cảnh sát nói rằng có tài năng thám tử nhưng lại cảm thấy sợ hãi việc đối mặt với sự thật? Inui cảm thấy bản thân thật vô dụng và không xứng với cái tài năng này 1 chút nào.
Chiếc mũ anh đội chỉ để tránh khỏi ánh mắt của người khác, chỉ để che đi thứ mà anh sợ hãi.
Đáng lẽ ra là vậy.
Đáng ra đó là phần cuộc sống còn lại của anh.
-Tao rất mừng vì mày đã ở bên cạnh tao Inupi
Kokonoi Hajime, cậu là người đã kéo anh ra khỏi cái nỗi ám ảnh đấy. Có lẽ đó là lần đầu anh có thể tự tin đứng trước mọi người để có thể phá án như trước đấy, lần đầu anh có thể đảm nhận công việc " Thám tử " này đúng như cái tài năng của anh.
Inui cứ ngỡ rằng mình đã ruồng bỏ được cái quá khứ kia. Koko đã cho anh lý do để sống.
Anh muốn sống để được bên cạnh Koko.
Đó là điều duy nhất níu anh lại cõi dương này.
Để rồi...
-Đúng vậy, tao là thủ phạm. Là người đã giết Naoto...
Mọi thứ gần như sụp đổ sau khi cậu nói câu nói ấy, anh cứ hy vọng rằng mình đã sai rằng Koko không phải thủ phạm nhưng câu nói ấy lại phá vỡ đi hy vọng của anh.
Khoảnh khắc ấy anh cũng đã không nắm được bàn tay của cậu, để vụt mất cậu rồi chứng kiến màn tử hình của cậu. Nước mắt của anh không thể ngừng tuôn ra như thế, buồn thật, tuyệt vọng thật, Inui Seishu lại ghét bản thân mình rồi...
Koko là người kêu Inui hãy đối mặt vào sự thật, tin vào bản thân của anh.
Nhưng vì điều ấy mà anh lại 1 lần nữa mất đi niềm tin vào bản thân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Re-post như đã nói
Vui lòng không đem truyện đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của tác giả, cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 điều khùng điên về InuKoko
FanfictionHeadcanon và AU về InuKoko Start:14/12/2021 End:16/10/2022