Vệ sĩ: thưa ông chủ chúng tôi đã tìm thấy cậu chủ rồi ạ
Korn: mai chở tôi đi đến chỗ nó ở rồi từ từ nói chuyện rồi đem nó về, rõ chưa
Vệ sĩ: dạ rõ
Thật ra Pond là con trai út của một ông trùm mafia khét tiếng ở Bangkok Thái Lan, ông có một băng đãng lớn và ông là người đứng đầu trong gia tộc, ông nắm trong tay không biết bao nhiêu là sòng bạc và các quán karaoke, ông đã giao cho Pond việc canh giữ sòng bạc và phải làm những nhiệm vụ mà ông giao. Pond vì thấy bản thân không đảm nhiệm được trọng trách nên đã bả trốn đến Chiang Mai. Nhà Pond thì vốn giàu có nên từ bé đến lớn việc gì anh cũng có người hầu làm còn đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo còn từ khi anh bỏ trốn, mọi việc anh đều phải tự tìm hiểu rồi tự thân vận động.
Pond về đến nhà, tối đó anh đang chuẩn bị đi ngủ thì có một người gọi đến...
Jon: alo, khỏe không thằng em
Pond: dạ, em khỏe...
Jon là anh cả trong gia đình là anh trai của Pond, anh ta đã lăng lộn trong giới này cũng rất lâu rồi và thành quả của hắn là có trong tay vài quán karaoke và anh ta đang phải đảm nhiệm trọng trách thay cho Pond đó là phải canh giữ sòng bạc...
Pond: anh điện em có việc gì không ạ
Jon: anh điện thông báo cho mày một tin là đám vệ sĩ của ba tìm thấy mày rồi và bọn nó đang kím cách đưa mày về đó
Pond: em biết chứ, tụi nó bám đuôi em từ sáng
Jon: rồi mày tính sao, có về không
Pond: em cũng chưa biết nữa tại em còn đang phải đi học ở đây
Jon: mắc học nữa à, mà thế lực nào làm cho mày ham học vậy, hay là...
Pond: không có đâu anh, chẳng qua chỉ là em muốn học cho có cái bằng thôi, rồi ra trường lại phải cầm súng đi kím ăn
Jon: nói nghe dễ ha, thôi lo mà học đi rồi chuẩn bị tin thần đối đầu với đám vệ sĩ đó đi
Pond: dạ
Jon: vậy thôi anh đi ngủ đây
Pond: dạ
Pond cúp máy rồi nằm ngủ sau một ngày mệt mỏi, anh đi đóng hết cửa để lỡ nữa đêm đám vệ sĩ trèo dô úp sọt anh rồi lôi anh về.
Sáng hôn sau khi anh thức dậy anh từ từ đi xuống nhà thì thấy ba và đám vệ sĩ trong đó còn có cả...
Pond: ba sao ba đến được đây
Korn: nhờ thằng vệ sĩ mới này mà ba mới tìm được mày đó
Ông Korn chỉ tay qua Phuwin, thì ra Phuwin là vệ sĩ mới của ông được ông cho lệnh đi kím Pond.
Pond: thật sao ba, nó là vệ sĩ mới sao
Korn: đúng, không ngờ chứ gì, nếu được thì từ giờ ba cho nó đi theo làm vệ sĩ của con luôn được chứ
Pond: sao cũng được ạ, tùy ý ba thôi, nhưng mà nay ba đến đây là để...
Korn: để lôi con về đó
Pond: nhưng mà ba à con còn phải đi học mà
Korn: sao cũng được, giờ con học cho xong đi, khi nào xong là phải về Bangkok ngay cho ba, được chứ
Pond: dạ
Korn: vậy thôi ba về, ta giao nó cho con đó Phuwin, có việc gì cứ điện nói với ta
Phuwin: dạ
Sau khi ba về anh vẫn chưa hết bất ngờ khi nghe tin Phuwin lại làm vệ sĩ cho một tổ chức mafia mà còn làm vệ sĩ cho anh nữa.
Pond: thấy sao, thấy sao khi được làm vệ sĩ cho tao
Phuwin: thì bình thường thôi
Pond: tao... không ngờ luôn đó Phuwin, tao không ngờ là mày lại giấu tao chuyện này...
Phuwin: tao... xin lỗi, vì ông chủ kêu tao phải giấu mày cho nên...
Pond: thôi đừng nói nữa để tao yên
Phuwin: mày... giận tao à
Pond: không...
Phuwin: thôi giọng này là giận thật rồi=))
Pond bực mình bỏ đi, anh giận Phuwin vì cậu ấy đã giấu anh chuyện này. Thấy Pond giận nên Phuwin đã đi mua đồ ăn để nấu một món ăn mà Pond yêu thích để ngầm ý xin lỗi anh.
Cậu đứng trong bếp tìm tòi cách nấu món ăn với vẻ mặt đầy quết tâm. Loay hoay nữa ngày trời thì cậu cũng đã làm xong món ăn đấy, đúng lúc Pond về anh đã chạy ra dẫn Pond vào
Phuwin: cậu chủ đi vào đây
Pond: đi đâu...
Phuwin: thì đi vào đây đi. Ngòi xuống... nè... ăn đi tui mới làm đó
Pond: sao tự nhiên lại làm đồ ăn, trông cũng đẹp mắt đó chứ
Phuwin: thì ăn thử đii
Pond nếm thử một miếng cảm giác thật yomost, lâu lắm ròi mới có người nấu đồ ăn ngon thế này cho cậu, vì từ khi bỏ nhà đi anh toàn ăn quán vì anh chẳng biết nấu gì, nhà có bếp nhưng anh chỉ bước vào mấy khi nấu mì thoi, cậu nhìn anh với anh mắt đầy hi vọng
Phuwin: sao sao... ngon hong
Pond: ùmmm cũng được, mà nói coi tại sao cậu lại nấu ăn cho tôi
Phuwin: thì... cậu chủ giận tôi chuyện tôi giấu cậu chủ nên tôi mới làm vậy để thay cho lời xin lỗi
Pond: thật vậy sao
Phuwin: thật mà
Pond: ok coi như tôi chấp nhận nhưng cậu có thể... nấu cho tôi ăn hằng ngày không
Phuwin: được chứ, cậu chủ muốn sao tôi cũng làm
Pond: tôi muốn gì cậu cũng làm?
Phuwin: đúng rồi ạ, chỉ cần cậu chủ muốn tôi điều sẽ làm hết
Pond: àaa ok ok vậy giờ cậu đi làm việc của cậu đi, tôi ăn xong tôi tự dẹp đc
Phuwin: dạ tuân lệnh
Nói xong cậu đi ra vườn tưới cây còn anh ngòi đây với đĩa đồ ăn còn miệng thì cười toe toét...
_______________________________
End chap3, có lẽ tui bẻ lái gắt nhỉ nhma tui bí quá nên phải làm dị, mong mn thích phần bẻ lái này, tui sẽ cho thêm vài cú bắn súng đùn đùn nữa cho hấp dẫn. Cảm ơn mn đã đọc❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Định Mệnh
Romancehi mn nhoa, đây lại là 1 câu chịn dìa PondPhuwin nữa nè, ghé vào đây là chỉ có ngọt và kết HE thoi ạ, câu truyện này giống kểu "định mệnh này đưa hai ta đến với nhau..." nghe nó cứ lãng mạng như nào í, thoai ghé vào đây đọc đi ròi sẽ bíc nó lãng mạn...