11.Cảm giác mất mác

14 2 0
                                    

Take:Đm,lo đi làm người mẫu người mũ j đấy, ko lo ăn dọng riết r tao nhìn mày ko khác gì mấy con ma na canh, ăn đi rồi ráng làm có tiền nhìu rồi tao xài dùm cho !

Nhìn mặt nó đi thằng Hakkai nó rất cảm động đến phát khóc lun nhưng nếu ko có câu cuối ,từ cảm động mà mún cảm lạnh lun đó trời,mà  dù dì có nó quan tâm mình thấy cũng vui vui có thằng bạn cũng đáng tiền đáng gạo đấy chứ

Nếu nói ấn tượng đầu tiên của Hakkai về Takemichi thì nó thật sự rất tốt là đằng khác, vì cậu đã giúp đỡ rất nhìu người trong băng cụ thể là những cốt cán trong Touman ,anh đã cảm thấy rất ngưỡng mộ cái con người nhỏ bé này đã ngăn cản cái suy nghĩ bồng bột của anh trong quá khứ ,một mình đối đầu vs người anh trai đc cho nỗi sợ của anh và chị Yuzuha

Taiju một người con trai luôn gánh vác mọi thứ trong gia đình một mình ,anh ta mún dạy dỗ những đứa em mình tốt nhất có thể, anh ta yêu thương em mình nhưng lại chọn phương pháp bạo lực để dạy dỗ bọn chúng,anh ta luôn mong hai đứa em mình trở nên mạnh mẽ và giỏi giang

Nhưng đáp lại những năm tháng đc Taiju cho là rèn giũa chúng trở nên tốt nhất ấy nó lại phản tác dụng, đọng lại trong trí nhớ của chúng chỉ nỗi sợ, sự uất ức khi chúng bị đánh và dần lớn lên thứ sót lại trong chúng chỉ là sự tức giận ,sự căm thù và sự sợ hãi của những đứa trẻ sau ngần ấy năm sống trong bạo lực

Anh thật sự tuyệt vọng khi người em trai mình thương yêu lại tàn nhẫn phản bội mình,thậm chí nó còn mún giết người anh đã nuôi nấng nó nữa!. Nhưng anh đâu nào biết người đã đẩy 2 đứa em của  mình ra nông nỗi này chẳng phải là anh đấy  sao? 1 tay anh đã đẩy chúng đến bước đường này l

Anh ta đã quên đi cảm xúc của những đứa em của anh, phải sống trong cái điều kiện khắc nghiệt ấy, cái cuộc sống bạo lực mà chỉ có mình anh tự nghĩ rằng  nó là biện pháp tốt nhất cho chúng,nhưng anh đã quên hỏi chúng rằng chúng có mún những điều như thế hay ko?

Sau cái đêm giánh sinh đang nhớ ấy , chị em họ ko còn thấy bóng hình người anh Taiju nữa, lúc ấy cảm xúc đầu tiên của bọn họ là  sự tự do ,vui mừng đến mức vỡ òa, có từ bây giờ trở đi họ sẽ ko còn bị đánh bởi những lí do hết sức nhỏ nhặt nữa đúng ko? Họ sẽ ko còn sống trong sự sợ hãi ,đau đớn nữa đúng ko ?Nhưng tại sao trong lại có một chút tiếc nuối ,tại sao lại vậy?

Ban đầu họ cảm thấy thoải mái và tự do vô cùng,đc làm những điều mình thích và ko làm những điều mình ko thích mà ko có ràng buộc hay mệnh lệnh nên rất vui .Cảm giác mất mác này là gì thế nhỉ? nó ko mạnh mẽ nó chỉ xen lẫn chút trong cảm xúc hạnh phúc ấy thôi nên họ ko để tâm  là mấy

Nó rất nhỏ rất nhỏ hầu như bọn họ còn chẳng biết tại sao lại như thế, ngày qua ngày nó ko còn mờ nhạt nữa, rất rõ ràng đấy ko phải là nỗi nhớ nhung về người bỏ đi hay sao , người anh trai ác quỷ ấy.Anh ta đã đánh họ, bạo hành họ như thế nhưng tại sao, tại sao họ lại có cái cảm xúc này

Một hôm Takemichi mún đến nhà của Hakkai chơi ,anh đồng ý liền, lâu rồi anh chưa rủ Take chơi bowling vs cậu sẵn dịp này rủ đi lun,cứ thế cậu vui vẻ thông báo vs Yuzuha mà ko biết được cô chị của mình đang ra kế hoạch cưa Takemichi.Bên kia Hinata đang đi mua đồ cho mẹ, bỗng cảm thấy lo lo cô ko biết rằng tình địch đầu tiên của cô đã xuất hiện
______
HELLO
KIN dễ thương của Take đây
Vì tui theo chủ nghĩa công bằng nên là tui ship hết vs các char lun và đây alltake ok.ko bỏ ai hết
Hông thích là tui méc mẹ tui đó

Lần Này Tao Sẽ Sống Theo Ý Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ