"Cậu chưa ngủ hả Boboiboy?" Fang gõ cửa. Sau một lúc không thấy tiếng đáp trả mà trong phòng vẫn còn ánh đèn, Fang quyết định mở khoá cửa đi vào. Boboiboy đang ngồi ở trên giường, ánh mắt cậu ta có vẻ rất mệt mỏi nhưng không chịu đi ngủ.
"Fang hả? Muộn rồi cậu vào đây làm gì thế?"
"Tớ phải hỏi cậu câu đấy mới đúng. Đã ốm rồi sao không nghỉ ngơi đi?" Gopal đã đi ngủ, anh ấy trùm chăn qua cả đầu, do ánh sáng từ giường dưới chói quá.
Fang nhìn lên rồi cầm cốc sữa nóng lại gần chỗ Boboiboy, ra là cậu ta đang đọc sách về quả cầu năng lượng. Điều đó cũng tốt thôi nhưng vào đêm khuya như thế này thì...
"Nếu cậu không khoẻ thì không đi tìm cầu năng lượng được đâu. Cậu biết điều đó mà phải không Boboiboy?"
"Ừm, cậu nói phải" Boboiboy khá nghe lời rồi gập sách lại.
Thấy vậy, Fang thở dài, mặt cậu giãn ra. Ai ngờ Boboiboy lại dễ dàng nghe theo như vậy, bình thường cậu ta khá là cứng đầu (đôi khi theo nghĩa đen luôn). Fang yên tâm định trở về phòng mình thì bị Boboiboy kéo một cái rất mạnh làm ngã xuống giường.
" Cậu làm cái quái gì thế?" Cậu nhóc tím sim vẫn chưa hết giật mình *Ốm gì khoẻ dữ trời vậy?*
" Nhưng bây giờ tớ chưa muốn ngủ"
" Ai chả vậy. Cứ nằm xuống đi ngủ đi" Fang cảm thấy khó chịu mà nói một cách hơi mỉa mai.
"Umm... Ý tớ là... tớ sợ..." Cậu ngạc nhiên khi nghe Boboiboy nói vậy. Chả lẽ có chuyện gì xảy ra khi Boboiboy ngủ sao, hay cậu ta sợ sẽ có kẻ địch tấn công lúc mọi người đang ngủ. *hehe, ai ngờ cũng nhát cáy* Fang cười thầm.
"..Dạo gần đây tớ hay gặp ác mộng lắm. Có thứ gì đó... màu trắng, bước ra từ màn đêm. Nó..." Boboiboy vừa nói ngập ngừng, vừa có vẻ hơi kinh hãi khi nhớ lại. Fang đặt tay lên vai bạn mình làm đối phương bình tĩnh hơn.
"Nó, đẩy tớ xuống bùn rồi đuổi theo bắt lấy mọi người"
Boboiboy là một người thực sự quan tâm đến bạn bè, cậu ấy sẽ chỉ trách bản thân khi không bảo vệ được những người yêu quý. Fang hiểu điều đó.
"...Và mỗi khi bắt được cậu , thứ đó... đều cắn vào cổ cậu, lấy tay xé toạc cậu ra...mà tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn. T-tớ thấy sợ lắm Fang"
Fang rùng mình *what đờ hợi, tên nào ác ôn vậy. Có thể đó là giấc mơ báo mộng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Mà lặp lại những mấy ngày qua. Không, chỉ là giấc mơ thôi, người sốt thường mê man mà*. Rồi Fang lấy tay vỗ vào mặt Boboiboy một cái thật "nhẹ" cho cậu ta tỉnh ra.
*Bốpp*
"Ui da, đau!!! Sao cậu lại đánh tớ?" Boboiboy xoa má, mặt xịu xuống, khá rát đấy.
"Tớ chỉ vỗ má cho cậu bình tĩnh lại chút thôi" Fang nhún vai mặt không chuyển sắc -*Cái tên dở hơi này, đấy mà là vỗ à?* Boboiboy lườm xéo cái người vừa tát mình một cái đau điếng. Nhưng dù sao tâm trạng cũng có chút bớt rầu hơn.
"Nghe này Boboiboy, tớ đâu có gây thù chuốc oán với ai (trừ mấy tên đã bị mình đập ra bã rồi tống vào nhà tù Tapops- có lẽ) và cậu cũng biết tớ rất mạnh, phải không?" Nụ cười tươi trên môi Fang làm Boboiboy cảm thấy hơi nhói ở lồng ngực.

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh hùng vũ trụ và cậu bé ẩn sau màn đêm
FanfictionBoboiboy- anh hùng vũ trụ, người giải cứu các quả cầu năng lượng. Nhưng cậu ấy không đơn độc, bên cạnh là những người bạn đồng hành, sát cánh trong mọi nhiệm vụ. Tuy nhiên nếu Boboiboy gặp chuyện họ sẽ phải làm gì? Cùng đón xem cuộc giải cứu Boboibo...