pardonner

269 27 5
                                    

em và anh quen nhau được 3 tháng rồi. chúng ta gặp nhau trong một ngày mưa của tháng bảy. khi đó chúng ta mới chỉ là những cậu nhóc ham chơi, để rồi hôm nay em biết được yêu là gì.

em yêu những gì thuộc về anh, draco à. mái tóc bạch kim chói lọi, hay nước da nhợt nhạt, hay đúng hơn là những cử chỉ yêu thương của anh dành cho em. có lẽ anh cũng vậy.

chúng ta sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi không khí ồn ào náo nhiệt không hề xuất hiện, em biết anh ghét ồn ào mà. nhà chúng ta nằm bên con sông xanh thẳm, thỉnh thoảng có những con thuyền đi ngang qua. anh còn nhớ không? đôi lúc em và anh cùng ngồi bên bờ sông ngắm cảnh từ hoàng hôn cho đến tối muộn. mệt mỏi về cuộc sống, em sẽ cùng anh tâm sự.

anh biết em thích hoa, đặc biệt là hoa tulip trắng. liệu anh biết nó có ý nghĩa gì không? anh đã dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để trồng hoa cho em. cánh đồng đầy màu sắc anh dành tặng em, em rất bất ngờ đó. hoa hồng, tulip, linh lan hay đồng tiền. tất cả đều ở đây. em mỗi ngày đều ra để chăm sóc chúng. chúng sẽ lớn lên từng ngày giống như tình yêu của anh và em vậy.

em muốn được nằm trong vòng tay của người mình yêu thương, muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy gương mặt của anh đang say giấc bên mình. em yêu anh rất nhiều, nhiều tới mức muốn cũng không thể thoát ra được, nhiều đến mức mọi từ ngữ trên thế gian này đều không thể diễn tả được, em yêu anh nhất thế gian này.

nhưng cuộc đời mà, nó đâu dễ dàng như thế, phải không? rồi một ngày em nhận ra rằng, tình cảm của ta đã vơi bớt đi, đã nguội dần. hay đúng hơn là tình cảm của anh. anh không còn quan tâm tới em nữa. anh đi làm từ sớm đến tối muộn mới về. không còn những cái ôm hay những nụ hôn như trước nữa. đến cả ngày kỉ niệm anh cũng không nhớ. có lẽ là do em tự ảo tưởng thôi. nhưng anh nhìn kìa, những đoá hoa chúng ta cùng chăm sóc, giờ đang héo mòn theo thời gian, như tình yêu của anh dành cho em. ấy vậy mà tình cảm của em vẫn vậy, nó vẫn cháy bỏng trong tim em. em vẫn kiên trì đợi anh đi làm về, chỉ để được ôm hôn, hay nghe được tiếng nói đi làm về rồi. chẳng phải cái ôm được phát minh ra để ta cho người khác biết ta yêu họ đến nhường nào mà chẳng cần nói bất kì điều gì sao? em vẫn sẽ nấu những món ăn cho anh. cho dù anh không ngó ngàng tới chúng, để nó nguội ngắt.

nhưng mà nó chẳng có ích gì cả. anh vẫn thờ ơ như thế. có những hôm anh không về nhà. để em đợi mãi, cuối cùng là ngủ một giấc trên chiếc ghế sofa. hoá ra cô bạn đồng nghiệp có chuyện buồn, anh đưa cô đi giải khuây. vậy còn em, anh nghĩ em không buồn sao? anh nói em ghen tuông vớ vẩn. hoá ra anh không còn như trước nữa. hứa hẹn làm chi để rồi thất hứa, em hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

em tới nhà cô bạn thân em, hermione trong 2 tuần. em chắc rằng anh sẽ không tìm được đâu, anh có quan tâm đến em hay bạn bè, công việc của em đâu. cô đã có cho mình một gia đình rồi nên em thấy thật ngượng ngùng. nhưng hermione, cô ấy vẫn an ủi em, để em có động lực sống tốt. nhìn gia đình cô ấy vui vẻ như vậy, em cũng muốn có một mái ấm.







anh đi làm về không thấy em đâu. chỉ nghĩ rằng em đang ngủ trên phòng. bước vào phòng ngủ và chiếc giường trống trơn. anh không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ em sẽ về sớm. anh đâu còn quan tâm em nhiều như trước.

em đi vắng không có ai nấu ăn cho, anh đành phải đi ăn ngoài, mà có nấu thì anh cũng đâu ăn. không có em ở nhà, nhà cửa bừa bộn không ai dọn. không có em ở nhà, vườn hoa héo úa không ai chăm.

em đi được một tuần rồi. căn nhà từ một nơi ấm áp xoa dịu nỗi đau, từ một nơi đầy ắp tình cảm của đôi ta, giờ lại là một nơi lạnh lẽo và âm u. anh tìm em khắp nơi nhưng không thể thấy.

anh bắt đầu lo lắng rồi. anh, draco. từ một người đàn ông của gia đình, anh trưởng thành, anh chăm chút vẻ bề ngoài. ấy vậy mà thiếu bóng em, thiếu thốn tình cảm của em, anh lại trở nên xanh xao chưa từng thấy, vẻ bề ngoài được chăm chút kĩ lưỡng giờ cũng chẳng còn. anh nhớ em. nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ những nụ hôn nồng cháy, anh nhớ những bữa cơm tự tay em nấu, nhớ những cánh đồng hoa rực rỡ chính tay em chăm sóc. anh muốn em, muốn giữ em trong vòng tay, muốn đưa em đi khắp mọi chốn, muốn cùng em ngồi lại bên bờ sông ngắm nhìn thế giới. anh cần em.

gì đây, anh khóc ư? khóc vì em. anh cần em ở lại. anh nhớ em. anh muốn em. anh xin lỗi vì đã phá vỡ mối quan hệ mà ta đã cố gắng xây dựng. anh cần em trở về, harry.







từ đâu em chạy tới ôm chầm anh từ phía sau. em nói.

"em cũng cần anh như anh cần em. em muốn thấy anh vui vẻ mỗi ngày, không phải như thế này, draco. em yêu anh bằng cả tấm lòng, và nếu anh cũng vậy, em cần anh ở bên. không quan trọng anh hoàn hảo hay không, quan trọng là ta đều hoàn hảo dành cho nhau."

"cảm ơn em vì đã luôn ở bên tôi, cho dù là khó khăn hay hạnh phúc. em nói đúng, món quà tuyệt vời nhất của tình yêu kim cương, hoa hồng hay socola, mà đó là sự quan tâm chân thành và sâu sắc. xin lỗi vì đã làm em buồn, harry. cảm ơn em vì luôn là cầu vồng của tôi sau mỗi cơn mưa."

"mong chúng ta có thể yêu thương sao cho không bao giờ phải hối tiếc vì tình yêu của chúng ta."

"đồng ý."

em và anh cùng sửa sang lại ngôi nhà. cùng trồng lại những bông hoa. hơn thế, chúng ta cùng vun đắp lại tình cảm đã mất bấy lâu nay. em yêu anh. đến cuối, em mới hiểu được rằng cái gọi là tình yêu chỉ đơn giản là được nhìn thấy nhau.

tình yêu không phải bạn đã bên nhau bao nhiêu ngày, vài tuần hay bao nhiêu tháng, mà là việc bạn yêu nhau nhiều như thế nào mỗi ngày.

______________________________________________

author's note: huhu, xàm quải.

-lynncelina | 1248w | 18th july 2022

drahar | sau tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ