Chương 1: Đường tối

3K 160 6
                                    




Màn đêm buông xuống vừa lạnh lẽo và khiến người ta cảm thấy chán ghét, khác với sự yên tĩnh vốn có của trước đây , càng về đêm người ta lại càng đổ xô ra đường nhiều hơn, âm nhạc xập xình hòa tan cùng tiếng kêu hò của mọi người càng ngày càng lớn.

Khác với sự náo nhiệt này, tôi như cách ly với mọi người xung quanh, toàn thân lạnh lẽo đến rợn người, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, choáng váng đi tìm lối ra. Người anh ngồi bên cạnh thấy tôi choạng vạng đứng dậy như vậy cũng luống cuống tay chân, anh ấy nhanh chóng đứng lên đỡ lấy tôi, gương mặt của anh ấy toát ra vẻ bồn chồn "Sao đột nhiên lại muốn đứng dậy? Cậu thấy không khỏe à?"

" Không, không có gì! Em chỉ muốn đi về nhà mà thôi! "

Bas có đôi chút ngạc nhiên nhìn tôi "Cậu ổn không vậy? Để anh đưa cậu về." Anh ấy nhanh chóng dìu vai đỡ tôi ra ngoài, tôi biết với tình hình hiện tại một mình tôi cũng không đi tiếp được.

Những chiếc xe taxi trải dài khắp đường, cùng với những tiếng nói vang vọng xung quanh, mùi rượu, khói thuốc lan tỏa trong không khí, làm người ta bức bách đến phát điên.

Có những vị tài xế không chịu nổi cơn mệt mỏi đã gục xuống vô lăng, Bas tùy hứng vẫy một chiếc taxi gần đó cho tôi, anh ấy còn lo lắng muốn đưa tôi về tận nhà, nhưng tôi đã khóe léo từ chối, tôi không muốn làm phiền anh ấy nhiều như vậy, hơn nữa bây giờ tôi chỉ muốn một mình.

Tôi giọng đầy mệt mỏi nói địa chỉ cho bác tài xế, đoạn đường về nhà tầm 30 phút, tôi muốn tranh thủ thời gian này chợp mắt một chút, cũng muốn buông lõng cho bản thân mình một chút. 

Khác với sự yên tĩnh của tôi, vẻ tò mò của bác tài xế luống cuống hiện rõ trên khuôn mặt, một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng không giấu được "Xin hỏi, cậu có phải là diễn viên vai Vegas trong phim phải không nhỉ ?"

Sự vui vẻ xen lẫn tò mò của bác tài xế đã đánh thức tôi "Con gái tôi rất thích bộ phim này, tôi có biết và nhớ mặt được một số diễn viên trong phim."

"Dạ vâng, cháu đóng vai Vegas ạ."

Tôi bình tĩnh trả lời. Là một diễn viên đối với việc có ai đó nhận ra là một điều hết sức vui mừng với chúng tôi, nhưng tâm trạng lúc này khác hẳn vẻ hưng phấn trước đây của tôi, hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Bác tài xế đưa mắt qua kính chiếu hậu quan sát tôi, gương mặt của bác ấy toát ra vẻ hạnh phúc vốn có của một người cha "Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này, nhưng cậu có thể cho tôi xin chữ ký của cậu được không? Sắp tới là sinh nhật của con gái tôi, đây sẽ là món quà bất ngờ dành cho nó, con bé hẳn sẽ thích lắm."

Đối diện với gương mặt đầy vẻ trong mong của bác ấy, tôi không thể chối từ, tôi nhận một quyển sổ nhỏ và một cây viết, chậm rãi ký tên mình vào.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."

Bác tài xế vui vẻ cất quyển sổ, nhưng có vẻ sự mệt mỏi chán chường của tôi khiến bác ấy lần nữa tò mò "Sao cậu lại uống say thế? có chuyện gì sao? "

"Không có gì ạ, chỉ là uống say là một cách cho cháu xả stress công việc thôi ạ!" Tôi không thích việc bản thân phải kể hết mọi việc với người khác. Hơn nữa là một người chỉ vừa gặp mặt.

Bác tài xế có vẻ đã nhận ra thông qua nét mặt chán chường của tôi, bác ấy cũng không hỏi gì nữa.

---------------

Hai bên đường đèn đốm sáng soi. Lướt qua những hàng cây dậm của thành phố, sự mộng mị về đêm khiến cảnh vật toát lên vẻ ám muội u buồn hơn thường ngày.

Tôi mò mẫm bấm nút thang máy lên tầng nhà của mình, cơn say khiến tôi choáng váng và đau đầu.

" Không mở được, tại sao không mở được?"

Mật khẩu mà tôi luôn nhớ kỹ "0406",  ngày sinh của anh ấy, ấy vậy mà tôi không thể mở khóa được. Tại sao, tại sao?

Vẻ mất bình tĩnh của tôi càng lớn, đột nhiên một dãy số xa lạ xẹt ngang qua đầu tôi, ấy vậy nhưng lại mở được khóa, phải rồi, mật khẩu đã được đổi hơn nửa năm nay rồi, nhưng tại sao tôi lại mãi nhớ đến con số của anh ấy chứ. Tôi cười khổ, vặn tay nắm và bước vào nhà, sự đen tối và lạnh lẽo khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Đèn được bật lên, tôi quan sát xung quanh, nếu là trước đây thì bàn ghế, kệ tivi, tủ đựng đồ, mỗi nơi như thế đều chứa đựng những món đồ của anh ấy, nhưng bây giờ chẳng còn lại gì hết, chỉ có sự lạnh lẽo và u ám này bủa vây tôi từng ngày.

Tôi thất thần bước tới chỗ Sofa, một tấm thiệp trơ trọi lẻ loi nằm trên bàn, nó đã ở đấy từ hai tuần trước rồi, tôi không vứt đi, cũng chẳng dám mở ra xem bên trong. Chỉ vài dòng chữ bên ngoài thôi đã đủ bách bức tôi.

"Cậu sẽ đến dự chứ Bible ? Hôn lễ của tôi ?"

Một cảm giác lạnh lẽo đến run người.

Đau đến tê dại, đau tận tâm can.

  _______________

Tôi run rẩy nhấc chiếc điện thoại từ trong túi, mò mẫm tên một người vẫn luôn ám ảnh tâm trí tôi, từng tiếng chuông vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh bản thân, một giọng nói quen thuộc cất lên đánh thức mọi suy nghĩ trong tôi " Sao cậu lại gọi đến giờ này ?"

Là giọng nói của anh ấy, tôi run rẩy cất lời "Cũng không phải lần đầu gọi cho anh khuya thế này, anh còn ngạc nhiên ?"

"Phải! lần cuối cậu gọi cho tôi khuya thế này là hơn nửa năm năm nay, cậu không nhớ sao Bible?"

"Anh đừng kết hôn với cô gái đó được không? Em thua rồi!" Tôi đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, bao nhiêu uất ức và đau khổ cứ như thế tuông ra, tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình.

Anh ấy không trả lời, sự im lặng hòa vào bầu không khí ép tôi đến mức nghẹt thở. Hốc mắt tôi đỏ hờn và đau nhói. Một tiếng nhấc vang lên từ đầu dây bên kia " Sự trông đợi của tôi vào câu nói này của em không phải hôm nay, đợi đến tận bây giờ, em muốn làm gì? Em muốn tôi làm cái gì?"

Sự đau khổ và uất ức của Build vang vọng đau đến thấu tâm can của tôi, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng nước mắt cứ rơi liên tục không ngừng.

"Cả hai chúng ta đều đau."

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

Anh muốn tôi làm gì cũng được, anh quay lại đi có được không?

Tôi cần anh, Build.

Tôi yêu anh.

[BibleBuild] Anh ấy sắp kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ