Story 4: The Shadow (Cái Bóng)

1.2K 86 16
                                    

Warning: Đây là một biến thể của một truyện ngắn trong tập "Bách Quỷ Tập" do Cửu Lộ Phi Hương. Biến thể có khác với bản gốc. Đã cảnh báo trước, xin đừng nhắc lại.

"Nó mãi chỉ là cái bóng biết theo sau, không vượt nổi lên trước. Ngươi vẫn muốn nó sao?"

"Mẹ kiếp!" Hắn phun ra một câu chửi. "Touya Kinomoto, có giỏi thì xuống đây đấu tay đôi với ta chứ, đồ hèn!"

Touya Kinomoto bỏ ngoài tai tất cả những câu khó nghe mà hắn thốt ra, khoát tay một cái, xích trói hết tứ chi hắn khiến hắn không thể di chuyển. Không chỉ thế, lại phất tay lần nữa, sợi xích tiên phong ấn thẳng tay hai mươi vạn năm ma lực của hắn, để lại duy nhất cho hắn hai vạn năm ma lực để duy trì mạng sống, vì với những Nhân Lang (Người Sói) như hắn, không có ma lực đồng nghĩa với việc chết.

Phải, hắn là Nhân Lang, không những thế còn là Huyết Lang Vương (Vua Sói Máu).

Hắn rất thích ăn thịt người, hắn đã ăn thịt con người. Là một ác quỷ bất tử, ai cũng sợ hắn nể hắn, nếu so về phép thuật thì hắn chẳng kém ai. Thế nhưng, hắn là một kẻ thích đấu theo cách đường đường chính chính. Vốn nghĩ Tiên tộc cũng vậy, thật không ngờ Tiên Tướng Touya Kinomoto lại dám nhân lúc hắn không để ý mà nhốt hắn vào Hỏa Ngục Tỳ Bà. Đê tiện!

Hỏa Ngục Vọng Tỳ Bà, hay còn gọi là Địa ngục lửa vọng tiếng đàn tỳ bà, bản chất như tên, là một tù ngục cháy lửa bỏng rát, thiêu đốt da thịt nhưng lại không thể chết và luôn vang tiếng tỳ bà bên tai, cào xé tim gan. Nơi đó nằm trong chiếc tháp bảo của Tiên Tướng giỏi nhất Tiên Giới - Kinomoto Touya, người vốn được ca tụng là quân tử anh hùng.

Mẹ kiếp...

Quân tử? Anh hùng?

Hắn nhổ vào!

"Huyết Lang Vương Lee Syaoran, tên ngươi ý nghĩa vốn chỉ là "Sói Con", ngươi lại muốn làm ác ma bá chủ thiên hạ, tội không thể tha. Nay ta nhốt ngươi vào Hỏa Ngục Tỳ Bà để ngươi tự suy ngẫm về hành động của bản thân, biết trân trọng tình cảm và sự sống cái chết của chúng sinh. Nếu sau đó có kẻ chết vì ngươi, ngươi được thả. Từ bây giờ, hành án!" Touya Kinomoto lạnh lùng cất lời, thu hắn vào trong chiếc tháp bảo, mặc những lời chửi bới khó nghe của hắn cứ vang mãi, vang mãi.

Huyết Lang Vương Lee Syaoran hô phong hoán vũ một thời nay ngày ngày bị nhốt trong ngục, bất lực chịu tra tấn.

Hai trăm năm trôi qua.

Thoáng qua đã được hai trăm năm, hắn nhẩm tính được như vậy. Rốt cuộc thì hắn vẫn bị nhốt ở cái nơi khốn khổ đó.

Ban ngày thì gảy đàn, ban đêm lại lửa đốt.

Thế nhưng, hắn vẫn âm thầm chịu đựng tất cả.

Một tiếng động nhỏ cắt ngang tiếng tỳ bà, hắn hé mắt phượng, liếc một vòng khắp không gian rộng lớn tối đen của ngục. Sau đó, ánh mắt hắn liền dừng lại trước "cục thịt" đang ngáy tựa đầu vào đùi hắn mà ngủ.

Hắn ngồi như vậy suốt hai trăm năm mà chẳng thấy tê mỏi, nay nhóc con này vừa gối lên, hắn liền cảm thấy đau buốt đôi chân.

[Fanfiction] Tuyển Tập Truyện Ngắn (TRC/CCS Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ