one

111 16 1
                                    

___

___

" tôi yêu em, kim seung min. "

___

hyun jin vẫn ghé quán cà phê sách nhỏ ở cuối phố dù đã khuya muộn, ngồi ở cái nơi góc khuất mình thường hay quẩn lấy, đeo chiếc tai nghe và bật những bài hát năm 90 mà mình yêu thích, cứ thế say mê làm nốt đống bài tập cho kì thi cuối kì.

mái tóc nâu khét mùi nắng che phủ đi đôi mắt mỏi mệt kia. hoàn toàn chẳng để ý những gì diễn ra xung quanh, chỉ đến khi tách cà phê nóng được người con trai ấy đặt xuống, vì không để tâm mà đã vô ý làm đổ cả lên bàn.

- tôi xin lỗi, khi nãy tôi...

- không sao thưa anh, chờ một chút tôi sẽ dọn cho anh.

cả xấp giấy cũng đã ngấm mùi cà phê. hwang hyun jin khựng lại chốc lát, chỉ biết đứng nhìn đôi tay chai sần kia phải lau dọn đống đổ nát mà mình gây ra. tay em đỏ bừng lên bởi tách cà phê ấy, nhưng lại cam chịu bản thân chẳng màn đến việc ấy.

vì ít nhất khi gió đông vừa bước đến, em vẫn chạm được cái hơi ấm vô nghĩa của những thứ bỏ đi.

trời dần khuya thì seungmin cũng tan làm, vội vàng dọn dẹp những cốc cà phê còn thừa trên bàn khi nãy. tắt đèn, hơi thở mệt mỏi từ từ trút đi với làn khói trắng từ nơi khẽ môi của em. gió đông lại làm môi em khô mất rồi.

có lẽ tồn tại trong seungmin một giác quan nhạy cảm, vì thế mà em cảm nhận rất rõ được có một thứ hơi ấm lạ lẫm khẽ xen vào bên cạnh mình. không gần cũng không xa, đó là hyunjin.

đôi mắt đỏ hoe bỗng giật mình khi thấy con người kia đang tựa vào thành ghế trước cửa quán mà say giấc ngủ bất chợt. rõ ràng khi ấy người con trai kia đã rời khỏi quán với tâm trí trống rỗng, một nét cảm xúc cũng chẳng có trên khuôn mặt điển trai ấy.

dáng vẻ của hyunjin không khỏi khiến seungmin khó hiểu, bởi khi mây thay màu và gió cũng bỏ lại những ngày thu cuối, seoul mười hai giờ đêm chính là cơn rét mà con người ta chỉ muốn được sưởi ấm.

là khoảng thời gian mà con người ta cần nhau nhất.

khẽ chầm chậm lay người cậu ta, nhưng đều chẳng có phản hồi gì từ đối phương. có thể vì lạnh mà đã chìm sâu vào giấc ngủ, mặc cho trời có ngày càng trở lạnh thêm. seungmin chợt chạm vào đôi bàn tay kia. chúng mềm mại cùng với những đường chỉ tay không hiện rõ mấy, nhưng lại vô cùng lạnh.

chẳng biết từ lúc nào, song có lẽ vì cảm được bàn tay mang hơi ấm nhẹ nhàng của seungmin, mà hyunjin bắt đầu lờ mờ đôi mắt tỉnh dậy.

- này cậu bạn học sinh, sao lại ngủ ở đây vậy? có biết trời rét đến cỡ nào không?

- tôi chỉ định ngồi đợi cậu tan làm rồi xin lỗi cậu vì chuyện cốc cà phê. có nào ngờ cậu làm ca muộn đến thế...

- cậu đâu cần phải làm đến mức ấy... - seungmin cúi gằm mặt xuống vì hai chiếc má bỗng ửng đỏ lên.

- dù sao thì tôi chỉ muốn nói xin lỗi vì sự cố ban chiều. xin lỗi cậu thật lòng ấy.

cả hai nhìn nhau. cậu như vương vào nơi ánh mắt mỏi mệt của em. còn em, bàn tay vần đặt ở nơi cũ, từng giây đều ý thức hơi lạnh ngày càng chiếm lấy cơ thể hyunjin.

- cậu về nhà đi, trời lạnh, trễ rồi, bố mẹ lại lo cho.

- tôi không muốn về.

- học sinh cấp ba à?

- ừ.

...

- cho tôi theo cậu về nhà nhé?

- tôi... không có ý định đưa người lạ về nhà mình. - dù có chút khập khững, nhưng những từ ngữ ấy đều là sự thực.

- tôi lạnh sắp chết cóng rồi đấy. làm ơn đi mà, anh nhân viên....

từng câu từng chữ run rẩy được phát ra. hwang hyunjin dường như chẳng còn chút sức lực nào mà ngã đầu vào bờ vai gầy của em. seungmin nhẹ đẩy người cậu ấy ra khỏi, cười trừ bảo:

- cậu không tự đứng dậy thì tôi sẽ bỏ cậu lại chỗ này đấy! ...

.

trên con phố khuya mùa đông những ngày đầu tiên, dưới ánh đèn đường yếu ớt, cái bóng của hai con người xa lạ lại dần hiện rõ hơn. từng bước dìu hyunjin về nơi căn hộ cũ tàn của em. từng phút cơ thể chạm sát vào nhau đến kì lạ. từng giây lại cảm nhận hơi ấm của nhau chân thực hơn.

lại trở về nơi quen thuộc, dù có bật sáng điện trong nhà thì bao trùm nơi này luôn là khoảng trống tối tăm, cả hơi bụi vẫn còn cùng với những thứ cũ kĩ được chất đống ở góc bếp.

nặng nề đỡ hyunjin xuống ghế sofa, vội vàng lấy thau nước ấm cùng chiếc khăn bông. vắt hai ba lần nước, em ngồi bên cạnh từ từ lau người cho cậu. từng nơi chiếc khăn đi qua, hyunjin đều cảm rất rõ cái ấm áp ấy, cơ thể cũng không còn phải gồng lên vì cơn rét lúc nãy.

- tôi để đồ trong nhà tắm rồi, thay đồ rồi hẳn ngủ. đồng phục của cậu tôi sẽ giặt và sấy giúp cho.

vừa khẽ bước đứng dậy thì cậu cầm lấy tay seungmin, nhẹ nhàng từng lời thì thầm:

- ngủ ở đây với tôi.

- cậu có tin tôi đổ thau nước này xuống người cậu không?

- tin.

seungmin khựng lại đôi ba giây. chỉ là em không nghĩ suốt 17 năm như thế này, một đứa phải thôi học vì nghèo khó như em cũng có ngày được đối xử nhẹ nhàng như thế. trái tim có chút nhanh nhịp.

- cậu đi thay đồ đi.

buông tay người kia ở lại, bỏ vào phòng rồi khoá chốt. không chỉ chuyển mình vào thế ngượng ngùng, em cũng chẳng ngờ rằng đối phương là con trai lại mang đến cho em cảm xúc mơ hồ như này.

bối rối và hy vọng, những thứ ấy vừa mới chớm nở trong trái tim của người con trai 17 tuổi.









end chapter one.

𝘩𝘺𝘶𝘯𝘮𝘪𝘯 - 너 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ