Thời đại công nghệ tiên tiến vượt bậc với sự xuất hiện của những người máy Ai. Đó là một trí tuệ nhân tạo với vẻ ngoài rất giống với con người, họ được bày bán trong các cửa hàng lớn nhỏ khác nhau. Chỉ cần bước chân ra đường hết mười người thì chín người là đem theo một Ai bên mình. Ngay cả những kẻ giàu có sử dụng nó như một hình thức phô trương thế lực của mình. Giá cả của những AI đi bên cạnh họ sẽ nói lên mức độ giàu có và quyền lực của mỗi người.
Tuy vậy vẫn có một số người không thích nó lắm. Có thể vì họ nghèo không có tiền mua hoặc những đại gia giàu có chỉ thích chơi đùa hoặc nói chuyện với người thật.
Trong đó có Kokonoi Hajime, một tỷ phú tại nơi Tokyo hoa lệ này, hắn chả thiếu một thứ gì cả, tiền tài, danh vọng hắn đều có, ngay cả phụ nữ. Nhưng bên cạnh hắn lại chẳng có lấy một người nào ngay cả thứ mà bọn nhà giàu mang theo để tôn vinh bản thân như bây giờ - công nghệ Ai.
---
Hiện tại thời tiết chuyển sang mùa đông với những bông tuyết rơi ngập trời. Sau cuộc gặp mặt với đối tác, Kokonoi trở về nhà trong chiếc xế hộp đắt tiền của mình. Một bản nhạc du dương cùng chiếc máy sưởi bên trong xe là những thứ tuyệt vời để tránh đi cái lạnh mùa đông ở bên ngoài.
Chiếc xe đi qua con đường quen thuộc, những cửa hàng lấp lánh ánh đèn hiện lên qua cửa kính ô tô. Kokonoi chẳng thèm ngó một cái, hắn giàu có nhưng không đồng nghĩa với việc hắn thích sự sa hoa. Hắn chỉ cần những thứ hữu ích và tiện lợi là được nhưng để hai thứ đó có thể làm Kokonoi hài lòng thì chắc chắn có mức giá không rẻ.
Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một cửa hàng, Kokonoi nhanh chóng ra lệnh cho người tài xế của mình dừng lại. Chiếc xe phanh gấp cùng tiếng két thật dài trong màn đêm tĩnh mịch như muốn đánh thức tất cả mọi thứ đang ngủ say.
Kokonoi bước xuống xe, người tài xế nhanh chóng lấy một chiếc ô che cho hắn. Cả hai cùng đi đến một cửa hàng gần đó - một nơi bán Ai thứ mà Kokonoi không bao giờ để vào mắt.
Hắn ngước nhìn thứ được trưng bày trên tủ kính sang trọng. Một Ai có mái tóc vàng bổ luống, chiếc mũi cao cũng đôi môi đỏ mọng. Nổi bậc trên gương mặt kiều diễm đó là một vết bỏng bên mắt trái nhưng nó không làm cái nhan sắc này xấu đi mà ngược lại càng xinh đẹp dù cho có một điểm trừ rất rõ.
Kokonoi mê mẩn ngắm nhìn mĩ nhân trước mắt rồi bước vào bên trong. Chủ của cửa hàng ngay lập tức nhận ra hắn và nhanh chóng trưng lên gương mặt cười tươi dù cho gã đang khó chịu vì cửa hàng sắp đóng mà lại có người vào.
Xin hỏi ngài Kokonoi đây muốn chọn cho mình một Ai như thế nào. - Chủ cửa hàng
Tôi muốn xem cái trên tủ đằng đó - Kokonoi
Thưa ngài mặc dù được trưng trên tủ kính nhưng Ai đó có chút lỗi ở mặt có thể sẽ không vừa ý ngài - Chủ cửa hàng
Không sao - Kokonoi cười đáp
Sau đó thì chủ cửa hàng đã sai người đem xuống rồi đặt trước mắt Kokonoi.
Quả thật xinh đẹp - Kokonoi
Hắn đưa tay mân mê sợi tóc vàng, rất mượt. Rồi lại sờ đến đôi môi đỏ mọng, rất mềm mọi thứ đều vừa ý Kokonoi.
Thanh toán. - Kokonoi
Cảm ơn ngài đã đến. - Chủ cửa hàng.
----
Hắn đem theo Ai vừa mới mua về căn hộ hiện đại của mình. Cho người đem vào rồi lại nhanh đuổi đi, hắn không thích để ai ngắm nghía vật của mình quá lâu.
Theo như lời chủ cửa hàng thì công tắt nằm ở sau tai. Hắn đưa tay sờ nhẹ vào chợt nó cử động khiến hắn có chút giật mình.
Đôi mắt kia dần mở ra, hiện lên viên ngọc xanh dương trong sáng tuyệt đẹp. Miệng mấp máy nói những thứ gì đó như khởi động dành cho Ai nhưng Kokonoi chẳng để lọt tai nữa rồi. Hắn đang mải mê ngắm từng cử chỉ của con robot xinh đẹp này. Có lẽ em là tạo vật đẹp nhất mà hắn từng thấy và chắc chắn hắn sẽ không để ai có được em. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì mình giàu.
Hoàn tất khởi động, xin chào chủ nhân. Xin vui lòng đặt tên. - Ai
Kokonoi suy nghĩ một lúc rồi quyết định gọi em bằng cái tên Inui Seishu.
Đã nhận - Inui
Sau một lúc chạy chương trình thì em đã có phần giống người hơn, đôi mắt không còn là một màu xanh đen nữa mà giờ đây nó trông như viên ngọc bị bỏ quên giữa biển trời mênh mông lấp lánh, phản chiếu ánh trăng trên mặt nước lung linh huyền ảo.
Inui cười nhìn về Kokonoi - chủ nhân của em.
Xin chào ngài, em là Inui Seishu - Inui
Ừm - Koko cười đáp
Có thể cho em biết tên ngài được không? - Inui
Kokonoi Hajime, cứ gọi là Koko - Kokonoi
Hân hạnh Koko! - Inui cười đáp
Đừng cười nữa em ơi, trái tim của gã trai đối diện em sắp nổ tung mất rồi. Chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua trên nét mặt lạnh băng đó lại khiến hắn xiêu lòng đến lạ. Inui quả là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho hắn.
Bất chợt hắn nhìn xuống phần thân em không mặc gì cả. Phải rồi, từ lúc ở cửa hàng em chỉ được quấn lại bởi những dải băng trắng khắp cơ thể, chắc nó đã rơi ra lúc khởi động mà Koko chẳng mảy may để ý.
Koko tự hỏi rằng Inui có tắm rửa hay ăn uống được không nhỉ? Nếu không thì hắn có chút thất vọng đấy vì hắn đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua em vậy mà chỉ dùng đề ngắm.
Em đói chưa? - Kokonoi
Có chút ạ - Inui sờ bụng nói
Không cần dùng kính ngữ đâu - Kokonoi vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Mặt Inui có hơi xụi xuống trông rất tội nghiệp.
Em sao đấy? Kokonoi
Sao Koko không dùng em? - Inui tỏ ý trách mắng
Phải rồi, Inui có cả chức năng gọi điện, sao Koko lại quên mất nhỉ. Trong khoảnh khắc hắn đã nghĩ em chính là một con người thật.
Anh không quen, đừng giận - Koko xoa đầu Inui nói
Alo? - Tiếng đầu dây bên kia
Gọi một phần thức ăn đến nhà của tôi và cả quần áo...ờm...cho nam cỡ 20 tuổi - Kokonoi
Vâng thưa sếp - Tiếng đầu dây bên kia
Hắn tắt máy tiến về phía em bảo em đứng dậy rồi dẫn vào phòng mình.
Còn tiếp.
Những lượt vote của các cậu là động lực để tớ viết tiếp câu truyện của cặp đôi này đấy ♡.