Trong lúc đợi người đem thức ăn và quần áo đến thì Koko chọn đại cho em một thứ gì đó để mặc vào không thì hắn sẽ ngất vì cơ thể nóng bỏng của em mất.
Inui bị Koko dẫn đến phòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Koko đưa cho em một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần cộc ngắn cũn. Là muốn em mặc nó sao?
Mau mặc vào đi, để rông dễ cảm lạnh lắm - Kokonoi
Vâng - Inui
Inui thấy lạ, AI như em thì làm gì bệnh được mặc dù có thể cảm nhận được nhiệt độ nhưng để bệnh thì chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra.
Koko ngắm nghía thành quả của bản thân thầm cảm thản. Quả là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, hắn chỉ đơn giản lấy đại một chiếc áo sơ mĩ cũ của mình và chiếc quần hắn thấy đã chậc nhưng nào ngờ rằng em mặc lên trông sẽ quyến rũ như thế chứ. Thật may vì hắn không vứt nó đi.
Em có thể làm được gì nhỉ? - Kokonoi
Koko muốn em làm gì? - Inui
Anh không đọc giấy hướng dẫn nên cũng chả biết nữa - Koko cười đáp
Em có thể làm mọi thứ ngoại trừ các hoạt động quá sức của mình - Inui đáp ngay
Quá sức cụ thể là việc gì? - Koko
Hm...nó có thể xem như tình trạng ngất khi đuối sức ấy vì em không được lập trình để làm việc nặng như khuân vác - Inui
Chắc đó là mục đích của họ khi tạo ra một Inui xinh đẹp thế này đây - Koko
Koko đừng đùa - Inui đỏ mặt đáp
Đ*t mẹ còn có chức năng này nữa sao! - Koko suy nghĩ
Anh không đùa - Koko
Inui xinh đẹp nhất - Koko chọc ghẹo thêm
Koko đáng ghét! Đừng nói nữa! - Inui với tay lấy chiếc gối gần đó úp mặt vào nói
Koko như không còn kiềm chế được nữa, hắn muốn ngất vì độ dễ thương của Inui mất rồi. AI xịn như vậy sao hắn lại không biết chứ. Trước giờ hắn chỉ nghĩ đó là một con robot không hơn không kém.
Không trêu em nữa - Koko cười nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra khỏi người Inui
Đằng sau chiếc gối mềm là gương mặt đỏ lựng, môi em mím lại vì xấu hổ cùng đôi mắt hơi ươn ướt vì trò đùa của Koko, mĩ cảnh.
Hắc xì.
Một âm nhỏ vang lên từ phía Inui, có vẻ em không giỏi chịu lạnh. Máy lạnh trong nhà có vẻ rất thấp, Koko đã quen nhưng mĩ nhân bé nhỏ này lại khá nhạy cảm với nhiệt độ quá cao hay quá thấp, những thứ đồ công nghệ luôn phải giữa ở trong nhiệp độ thích hợp.
Inui đưa tay chà chà cánh mũi đang ngứa ngáy của mình. Koko thấy vậy liền nhanh tay tăng nhiệt độ phòng lên một chút để cục cưng bé nhỏ của hắn không bị lạnh. Inui chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng thôi và thời tiếc đang giữa mùa đông nên giữ ấm là điều cần thiết.
Như một bé mèo nhỏ ấy - Koko cười nói
Inui không phải mèo! - Inui
Vậy cún con? - KoKo
Koko mới là cún - Inui giận hờn
Có vẻ như Koko va phải một em mèo nóng nảy rồi.
Ting tong - tiếng chuông cửa vang lên
Koko như biết là ai liền đi ra mở cửa để em lại trong phòng.
Đây là chút thức ăn tôi mua theo khẩu vị của chủ tịch và quần áo ngài yêu cầu - Trợ lý
Tốt lắm - Koko
Hắn đóng cửa đi vào nhà, không cho trợ lý của mình thắc mắc thêm một câu nào. Đặt thức ăn vào phòng bếp thì Koko mới gọi Inui một tiếng. Bé con nãy giờ vẫn ngồi im trong phòng đợi hắn.
Inui đi ra theo tiếng gọi của Koko, vào đến căn bếp thì thấy Koko đang chuẩn bị chút thức ăn cho em.
Để em làm cho - Inui
Không cần đâu em cứ ngồi đợi đi - Koko
Nghe Koko nói vậy Inui cũng đành đi đến ngồi trên ghế ở bàn ăn giữa phòng bếp. Em nhìn xung quanh căn nhà, Koko không bật đèn hết cả căn nên khá khó khăn cho Inuitrong việc ghi nhớ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Thôi để ngày mai em sẽ làm việc đó sau.
Sau một lúc nhìn quanh nhà thì Koko cũng đã chuẩn bị xong thức ăn cho em. Một chút cháo, bánh ngọt và sữa yến mạch. Đơn giản nhưng không kém phần dinh dưỡng. Koko tự hỏi em ăn vào thì nó sẽ đi đâu nhỉ?
Inui nhẹ nhàng đưa một miếng cháo nhỏ cho vào miệng.
Ah!
Koko giật mình thoát ra khỏi sự say mê khi em kêu lên một tiếng.
Nóng - Inui nhăn mặt lè lưỡi
Phải cẩn thận hơn chứ - Koko nhanh chóng rót em một cốc nước lạnh
Để anh xem - Koko
Hắn nhìn vào phần lưỡi hơi đỏ của em mà xót xa, mĩ nhân của hắn bị thương rồi.
Rát quá...- Inui nhăn mặt
Koko cuối sát gần như muốn chạm vào mặt Inui rồi thổi thổi vào phần lưỡi bị bỏng ấy. Tận năm phút hắn mới đứng thẳng lên xoa đầu Inui.
Sẽ nhanh hết thôi - Koko
Inui gật đầu như đã hiểu. Tay quậy chiếc muỗng trong tô cháo cho bớt nóng, nếu lại phỏng sẽ đau lắm. Koko ân cần khiến Inui có chút an tâm muốn hưởng thụ thêm một chút nhưng nếu bị phỏng nữa em sẽ không nhịn được mà khóc to mất.
Suốt bữa ăn Koko chỉ ngồi ngắm Inui, từng cái chớt mắt, từng những muỗng nhỏ em đưa vào miệng, yết hầu quyến rũ lên xuống nhịp nhàng. Mọi thứ đều được Koko thu vào tầm mắt. Hắn say đắm vẻ đẹp ấy không lối thoát.
---
Sau khi nhìn ngắm Inui ăn thì Koko lại cảm thấy buồn ngủ, hôm nay là một ngày dài khi Koko phải đi gặp những hai ba đối tác và về nhà vào đêm muộn.
Hắn cùng Inui vào phòng nói em ngủ trước còn mình thì đi tắm. Đứng dưới làn nước ấm nóng Koko thấy thư giãn hơn bao giờ hết, hôm nay hắn không ngâm bồn lâu nữa mà chỉ tắm vòi sen vì hắn muốn nhanh được ôm em ngủ lắm rồi.
Sau khi Koko tắm xong thì Inui đã chùm chăn kín mít từ đầu đến chân mà ngủ. Thật tình AI mà lại sợ lạnh như thế. Koko leo lên giường, kéo tấm chăn về phía hắn rồi chui vào bên trong nơi có một cơ thể ấm áp đang nằm chờ hắn vào ôm ấp. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất với Koko, hắn không còn ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo này nữa, hắn không còn ăn một mình trong căn bếp lạnh tanh kia nữa vì hắn đã có Inui rồi.