"Đừng phát ngốc nữa, nhanh đi rửa mặt." Dì Đan xoay người chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã.." Vội vàng la lên khi thấy dì Đan muốn đi, "Dì Đan, cho con hỏi, hôn lễ của con và Xử Nữ tổ chức khi nào?" Anh vội vàng hỏi.
"Tiệc cưới đặt vào chủ nhật, cho nên vẫn còn một tuần. Sao vậy cậu chủ, chẳng lẽ một tuần cũng không đợi được muốn nhanh chóng cưới cô Băng về nhà?" Người luôn không bắt bẻ người khác lúc này lại thay đổi, dì Đan hiếm khi mới hài hước chế nhạo Trình Dương Thiên Yết.
"Con.." Há mồm định nói nhưng sau đó vẫn im lặng.
Thôi, cũng không thể nghênh ngang nói với dì Đan, anh từ năm hai 0 quay ngược thời gian về đây, nói ra dì Đan không nói anh bị thần kinh mới lạ! Không thể nói sự thật chỉ có thể chấp nhận sự đùa giỡn của dì Đan.
Nhìn Trình Dương Thiên Yết trong miệng mọi người tính tình luôn lạnh lùng, nhưng giờ phút này lại nói không nên lời, dì Đan đắc ý, trên khuôn mặt tròn tròn in dấu vết của năm tháng hiện ý cười.
"Thật là nhanh, còn nhớ rõ khi cậu chủ bi bô tập nói, chớp mắt cũng đã cưới vợ, thời gian trôi qua thật nhanh..." Cầm cái chén không, bà vừa nói vừa cười ra khỏi phòng.
Dì Đan vừa đi Trình Dương Thiên Yết lạnh lùng liền đổ vỡ, từ trên giường nhảy xuống, giống như con ruồi không đầu bay tới bay lui trong phòng, trên mặt không còn vẻ thong dong trấn định như dĩ vãng nữa.
Trời ạ, lại có chuyện xuyên qua thời không, chuyện ly kỳ như vậy sao có thể phát sinh trên người của anh?
Ngày đó ở bệnh viện, anh chỉ là một hồn phách cái gì cũng không sờ được... không phải cái gì anh cũng không sờ được, anh đụng được vào nước mắt, anh chạm được vào nước mắt của Xử Nữ!
Nhưng ngay khi anh chạm vào nước mắt của cô, tình trạng của anh có chuyển biến xấu, cấp cứu không có hiệu quả, anh đã chết.
Anh còn nhớ rõ anh không cam lòng, anh còn nhớ rõ khi anh đau lòng không thôi thì có một sức mạnh vũ trụ thần bí hút anh, anh không có cách nào trốn thoát.
Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, người đang chết như anh lại từ năm hai 0 quay lại năm một 0!
"... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này quá hoang đường!" Tự mình lẩm bẩm.
Vẻ mặt luôn lạnh lùng bây giờ đã không cánh mà bay, Trình Dương Thiên Yết cảm thấy sắp điên rồi, lần đầu tiên anh không cần dùng đến sự tỉnh táo vào tự tin trong quá khứ, vứt bỏ mọi phiền não, sau đó liền chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Đứng trước bồn rửa tay, mở vời nước, khom người hất nước lên mặt, lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi cả người tỉnh táo.
Rốt cuộc là giọt nước mắt kia của Xử Nữ? Hay vì ông trời thương hại anh?
Hai tay Trình Dương Thiên Yết chống ở hai bên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Anh nói với mình, thử dùng một góc độ khác để xem xét, tự thuyết phục mình chuyện này cũng không quá mức tồi tệ.
Không phải anh cảm thấy không cam lòng sao? Thử hỏi, nếu có thể quay lại quá khứ, đây không phải thêm một cơ hội? Rất nhiều người cầu còn không được. Còn nữa, trừ dũng cảm đối mặt thì anh có biện pháp để thoát khỏi nơi này , bình yên trở lại năm hai 0 không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Không Cho Trả Lại Ông Xã
Lãng mạnTên truyện: Không Cho Trả Lại Ông Xã Tác giả: Lục Phong Tranh Thể loại : Hiện đại, trọng sinh, HE. Độ dài chương : 19 chương. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Tình trạng bản chuyển ver: Đã hoàn thành. Nguồn: Sưu tầm