thế giới của jaemin thơ mộng lắm, nó như những câu truyện cổ tích được dệt nên cho trẻ nhỏ. nào là thỏ, mèo, gấu, tất cả đều có đủ. họ không có khả năng biến hình hoàn toàn thành động vật nguyên bản, nhưng đổi lại họ có thể giấu đuôi và tai của mình khi cần thiết. và ở đây na jaemin là một chú mèo.
mèo jaemin đang là sinh viên năm ba. cậu sống trong một gia đình có thể nói là khá giả, với anh trai là nhà thiết kế nổi tiếng, anh chồng xuất thân là người mẫu. nhưng không vì thế mà cậu ỷ lại, jaemin vẫn mỗi ngày chạy ca học trên trường rồi về đi làm thêm.
jaemin lên đại học rồi nhưng cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều từ sự trợ cấp của gia đình. chủ yếu chỉ là tiền đóng học và tiền nhà, còn lại tất cả các nhu cầu cá nhân đều là cậu tự chu cấp. jaemin sinh ra đã có khuôn mặt rất ưa nhìn, hai mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. nhưng ngược lại với khuôn mặt ấy lại là bản tính trời sinh đanh đá, khó gần phải biết. mấy cậu nam sinh và nữ sinh từng theo đuổi jaemin đều chỉ trụ được một hai ngày rồi đành tiếc nuối bỏ cuộc.
chính vì lí do đó mà đến bây giờ khi đã trải qua 2 mùa sinh viên rồi mà na jaemin vẫn một thân lẻ loi đi bộ trên con đường trải dài để về nhà. lâu lâu thì còn có mấy người bạn thân của cậu đi cùng, nhưng bây giờ chúng nó lớn cả rồi, đã biết tập tành yêu đương. jaemin không còn dủ được cậu bạn haechan về cùng nữa, bởi nó vừa khoe với cậu rằng anh người yêu mệnh hổ của nó ngày nào cũng tới đón về tận cửa. một con mèo độc thân như cậu đây biết phải làm gì chứ.
hôm nay cũng vậy, jaemin vừa hoàn thành xong ca làm của mình và xách đít đi về. cậu đang rất đói và định bụng sẽ nấu một bữa cá thật ngon để thưởng cho bản thân. nào ngờ chưa thấy cá đâu đã thấy chình ình một cục ngay trước cửa nhà.
jaemin đề phòng nhìn một lượt cái cục kia rồi mới dám đến gần. hóa ra đó là một con cún có tai màu trắng, anh ta ngồi ôm hai đầu gối, khuôn mặt dính đầy than. thấy jaemin tiến đến, anh ta hoảng sợ co rúm lại, ngồi im thin thít không dám động đậy. phải một lúc sau khi cậu cố gắng trấn an anh rằng mình không phải người xấu thì con cún to bự ấy mới dám ngẩng mặt lên nhìn.
anh ta mở to hai mắt nhìn jaemin, có vẻ vẫn còn sợ lắm. còn mèo ta đứng đây đang rất bế tắc không biết nên giải quyết thế nào.
- anh này, tôi chỉ vừa mới đi làm về rất mệt và thực sự cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ, anh có biết là anh đang làm phiền tôi không.
- nếu anh nhớ số điện thoại của người thân hay địa chỉ nhà thì bảo tôi, tôi sẽ giúp anh liên lạc.
con cún ấy nhìn cậu, nghiêng đầu về một bên giống như không hiểu gì. mãi một lúc sau mới rón rén đưa cho jaemin một tờ giấy. mặt cậu đen lại, bên trên ghi số điện thoại của anh trai cậu với dòng chữ to đùng ' thằng bé tên nô, gọi cho anh ngay nhé '.
jaemin cằn nhằn rồi rút điện thoại ra.
- này ông anh, nói xem, nô là ai và tại sao lại ngồi trước cửa nhà em?
-à, nô là thằng bé trong cô nhi viện của ông chồng anh, bây giờ chỗ đó giải thể nên thành ra bọn trẻ phải chuyển đi, mà khổ nỗi nô nó bị bệnh nên chậm phát triển hơn bạn bè tí. chỗ đó lại không nhận thêm người nữa, bọn anh thương thằngbé quá nên đem về. mà công việc bận tối ngày nên bọn anh không để ý được, hay mấy em cũng đang đi làm rồi thì cho thằng bé ở nhờ. chăm nó dùm bọn anh luôn, từ từ anh sẽ sắp xếp cho nô đi học cùng em, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
nomin; mèo nân và mắt cười
Fanfictionbé mèo nân vừa tan làm về, định bụng sẽ nấu một bữa cá sốt cà chua thật ngon để thưởng cho bản thân. nào ngờ chưa thấy cá đâu đã thấy chình ình một cục ngay trước cửa nhà. - này ông anh, nói xem, nô là ai và tại sao lại ngồi trước cửa nhà em? - à, n...