cái chết

2.5K 69 13
                                    

Cp:NK x SK

NK:gã
SK:em

Viết tặng bác Meixenhdep
================================

- Anh này! lỡ một ngày em đi trước anh thì sao nhỉ?

- Hả? gì cơ!

- Em nói lỡ em chết trước anh thì sao.

- SK! Nay mày sao thế ?

- bộ điên hay sao mà nói chuyện chết chóc gì ở đây?

- Em chỉ hỏi vậy thôi. mắc mớ gì mà anh làm căng thế!

- Thằng khùng. hôm nay mày bị sao vậy!

Lúc ấy, North Korea đâu có ngờ...Vào một buổi chiều tháng bảy mưa tầm tã, NK chạy lang thang khắp mọi ngõ ngách trong thành phố để tìm em.

-* mày được lắm, dám trốn anh chơi một mình... chẳng biết giờ nó sao rồi nhỉ .*

Nhưng gã không thể thong thả được nữa. Lòng gã rối như tơ vò, tìm mãi vẫn chẳng thấy đứa em trai bé bỏng của mình ở đâu. Và rồi cuối cùng, gã nhìn thấy em đang nằm bất động trong một con hẻm nhỏ gần công viên. Vui mừng xen lẫn với lo lắng khi nhìn thấy những vết thương trên người em...

- SK mày sao thế? định nằm lì ra đó đến bao giờ !?

-...

- Đừng có nói là mày định bắt anh cõng về nhà nhé. mệt lắm!

-...

Im lặng bao trùm... Có lẽ đây chính là những kí ức tồi tệ nhất đời gã. Cho đến tận bây giờ, NK vẫn có thể cảm nhận được những điều kinh khủng của chiều hôm ấy nó vẫn ám ảnh gã tới bây giờ: tiếng mưa, tiếng bước chân gấp gáp của chính gã, mùi tanh nồng của máu và tệ hơn là hơi thở yếu ớt của SK.

- Anh ơi... em đau.. với mệt quá...em muốn ngủ. khi nào đến bệnh viện...anh gọi em dậy.. được không?

- Thằng ngốc! sắp tới rồi đây, đợi anh đi, đừng có ngủ chứ. lỡ mày ngủ luôn... anh sợ lắm!

- Cho em..ngủ một chút thôi...

Một chút? là bao lâu vậy hả em? chỉ trong phút chốc hay là kéo dài mãi mãi...Những lời nói sau cuối của em trai gã cứ thế hoà vào tiếng mưa rơi nặng hạt của chiều hôm ấy đã xoáy sâu vào tâm trí gã, khắc vào hồn gã một vết thương chẳng thể nào chữa lành.

Những gì mà NK có thể nhớ được sau đó là tiếng 'tút tút' của cái máy đo nhịp tim, vẻ mặt buồn thảm của bác sĩ và thân xác cứng đờ phủ khăn trắng của em được người ta đẩy ra khỏi phòng bệnh...

Đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi. NK không muốn nhớ thêm bất cứ điều gì nữa. Gã không muốn tua lại cái thước phim ám ảnh ấy nữa, gã không muốn đào bới lại mớ kí ức đau buồn ấy để rồi nó lại giết gã thêm một lần nữa. Bởi vì trong thâm tâm gã, gã biết... gã đã chết kể từ chiều hôm ấy. Gã biết linh hồn gã đã dần mục rữa rồi, kể từ lúc em trai gã tắt hơi...

Giờ đây, mơ màng trong làn khói thuốc hư ảo, đê mê trong cái hơi men của bia rượu. Ran thấy cái thân gã sao mà tàn tạ quá, chua xót quá...

- SK! cái câu hỏi ngớ ngẩn của mày, anh vẫn chưa trả lời nhỉ.

- Mày thấy đấy, anh có giống như đang sống không?

- Phải rồi, mày mà chết thì anh có sống cũng như không.

Gã với lấy lọ thuốc ngủ gần đó nhìn nó một lúc lâu rồi tống hết đống thuốc vào họng. Rồi gã thấy mắt mình nặng chĩu

- tao đến với mày đây.......

==============End===============
Xin lỗi m.n và bác Meixenhdep đáng lý ra thì tui đã chuẩn bị và viết cho bác một chap truyện có cả h cho bác nhưng vì điện thoại tui bị đổi ngôn ngữ và sự thiếu suy nghĩ của tui đã lỡ xóa moẹ cái chap đó luôn rồi

mà giờ viết lại cũng lâu mà để các bác chờ nữa thì hơi kì vì bây giờ tui bận phải học thêm và cũng không hẳng là mình còn nhớ hết nội dung mình đã viết không nên bác đọc đỡ nha

[countryhunams] nơi tui vã OTP của mkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ