Chapter 1 - Porchay

1.8K 117 12
                                    

Kim hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của gã sau một thời gian dài, và cuối cùng thì Kim cũng có thể thu xếp công việc mà đưa bé ngoan nhà mình đi đâu đó vui chơi cho khuây khỏa. Gã đã suy nghĩ nát óc suốt cả tuần lễ chỉ để tạo ra kế hoạch hẹn hò hoàn hảo không kẽ hở nào, thế rồi đáng nguyền rủa thay, bây giờ Kim lại phải chôn chặt bản thân vào ghế sopha chỉ để chủ trì một cuộc họp không hề mong muốn với đối tác ngay tại tư gia của mình. Khốn thật, hai điều gã căm ghét nhất cùng hội tụ trong một bữa sáng (đáng lẽ ra) là đẹp trời.
Kể từ lúc xuất hiện ở trước cửa nhà gã khoảng ba giờ đồng hồ trước thì lão đối tác chưa từng ngừng liến thoắng một giây phút nào. Đối với một tạo vật hướng nội toàn phần và sở hữu mức năng lượng thấp như Kim, tình huống này chẳng khác nào một thảm họa diệt vong. Nếu thằng anh trai quý hóa Kinn của gã và Porsche không đột nhiên bị điều đi xử lý một phi vụ khẩn cấp ở tuốt tận Myanmar thì không bao giờ có chuyện Kim đồng ý tiếp nhận công việc vào cuối tuần kiểu này. Kim chưa từng hứng thú với việc tranh đoạt quyền lực hay mấy thương vụ làm ăn của chính gia, càng quan trọng hơn là, gã không thích mang công việc bên ngoài về nhà. Lý do Kim không thích ra mặt trong những lần tranh chấp giữa chính gia và thứ gia khi ngài Kan vẫn còn tại thế đều là vì gã biết rõ việc can dự vào những phiền toái này dù theo hình thức nào thì cũng sẽ kéo theo nhiều hệ quả. Kim đủ khôn ngoan để giữ bản thân tránh xa khỏi rắc rối. Trang viên này chính là vùng an toàn của Kim, là nơi gã có thể sống thật với niềm đam mê âm nhạc của mình. Trên hết thì, đây chính là tổ ấm nhỏ của riêng gã và Porchay. Khuôn mặt Kim bỗng chốc dúm dó lại như quả táo tàu vì ý nghĩ sẽ giải thích thế nào với Porchay về buổi hẹn hò trong mơ đã bị hủy bỏ. Kim đã hứa với Porchay rằng ba ngày cuối tuần là thời gian của riêng hai người, gã sẽ dành toàn bộ những ngày nghỉ ngơi để bên cạnh em và cùng Porchay nấu nướng, xem phim hoặc hẹn hò. Kẻ thù ghét luật lệ và khuôn khổ như Kim chỉ tuân thủ duy nhất một bộ luật trên cõi đất này, và đó là "luật Porchay". Quy tắc ngầm giữa cả hai chưa từng bị phá vỡ lần nào kể từ khi Kim thuyết phục Porchay cho gã cơ hội được yêu em một lần nữa, bây giờ thì hay rồi, Kim dám cá rằng niềm vui vẻ trên gương mặt cục cưng sẽ tắt phụt khi nhìn thấy sự có mặt của vị đối tác ngoài dự liệu này.
Buổi độc diễn của Thris vẫn không hề bị gián đoạn kể cả khi Kim có xao nhãng và nói một cách nghiêm túc thì gã không còn chút kiên nhẫn nào cho lão già lắm lời này nữa. Gã đã ngậm ngùi hi sinh vài tiếng đồng hồ quý giá của cuộc đời mình chỉ để lắng nghe một cuộc trò chuyện càng ngày càng có chiều hướng tồi tệ dần. Hơn ba tiếng đồng hồ cam chịu, và Kim vẫn chưa hề đổi lại được chút thông tin đắt giá nào từ phía lão già này cả. Kim quyết định sẽ cho lão một cơ hội cuối cùng để trình bày ý tưởng trước khi hoàn toàn bỏ cuộc và đóng cửa tiễn khách.

_Thris, ông làm việc với cha và anh hai của tôi cũng đã được tám năm, tôi nghĩ bao nhiêu đấy cũng đủ để ông biết rõ rằng phong cách làm việc của nhà Theerapanyakul trước giờ luôn đề cao sự nhanh gọn. Dự án này không tồi, tuy nhiên lượng thông tin ông đưa ra hiện tại quá ít ỏi. Tôi cần vài miêu tả cụ thể hơn nữa để có thể đưa ra quyết định cuối cùng !

Trái ngược với dự đoán của Kim, Thris không có vẻ gì là tức giận hay vội vàng sau câu nói này của gã. Lão không nói gì nữa, chỉ thong dong rít một hơi xì gà rồi chậm rãi ngả lưng vào ghế, trưng ra biểu tình như đang hưởng thụ sự dắt đỏ của thứ độc dược mang hình dạng một điếu thuốc tưởng chừng vô hại. Kim biết con cáo già này đang cố gắng thăm dò mình, Thris chỉ chực chờ nắm được một biểu hiện thất thố của Kim để có thể hạch sách gã và nắm thế chủ động. Lão già này vẫn cho rằng gã còn trẻ dại và dễ dàng bị cắn nuốt, thế nhưng rất tiếc, nếu lão là một con cáo già sắp xuống lỗ thì Kim là con sư tử tráng kiện vẫn đang trong thời kỳ hung hãn nhất. Khói thuốc và áng hương nồng đượm của xì gà tràn ngập giữa không trung, Kim thấy vô cùng phiền phức khi cả phòng khách nhà gã bắt đầu ám thứ mùi khó chịu này. Kể từ khi Porchay dọn về sống cùng, tổ ấm này đâu đâu cũng mang hơi thở của em, Kim dần dần thay thế những nội thất đơn giản, lạnh lẽo bằng những gam màu em yêu thích. Cũng vì bé nhỏ vô cùng bài xích mùi thuốc lá mà Kim đã từ bỏ việc hút thuốc. Lúc Porchay nói rằng sẽ không để Kim chạm vào môi em nếu mùi khói thuốc vương trên quần áo gã dù chỉ một chút, Kim đến mang theo bên mình cái bật lửa thôi còn không dám. Porchay nói thuốc lá hay xì gà thì đều là tên gọi khác của mồ chôn sức khỏe, vậy nên mỗi khi thấy khoang miệng mình trở nên trống rỗng và nhạt thếch vì nhớ mùi thuốc, Kim thích thay thế nó bằng việc siết chặt Porchay trong vòng ôm của mình rồi hôn em thật lâu. Hình thức cai thuốc ngọt ngào này khiến Kim dần quên lãng thói quen hút thuốc trước kia, bây giờ gã hoàn toàn đồng ý với Porchay rằng hút thuốc không phải liệu pháp giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Em mới là liều thuốc tốt nhất cho mọi bệnh chứng của gã, đặc biệt là cảm giác khuyết thiếu an toàn và nỗi đa nghi luôn bám rịt lấy Kim rồi bòn rút tất cả khát vọng hạnh phúc. Sự xuất hiện của Porchay đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày dài đau khổ và độc hành, nói cách khác, Thượng Đế đã ban cho gã cơ hội được sống lần thứ hai.
Giữa lúc gã còn đang chìm trong những suy nghĩ về em thì đã thấy Porchay bước xuống từ trên tầng. Ngay khi vừa cảm nhận được mùi khói thuốc trong không khí, bé nhỏ không hài lòng mà lập tức nhíu mày. Kim say mê quan sát người gã yêu, không nhịn được mà nhoẻn cười hài lòng khi nhận ra em vẫn đang khoác trên mình chiếc áo sơmi to oành của gã. Chiếc quần khaki sẫm màu ôm lấy đôi chân xinh đẹp, vừa vặn đến mức Kim không tài nào rời mắt khỏi em. Làn tóc mềm lúc nào cũng êm dịu như một đám mây nhỏ, vì Porchay chỉ vừa tỉnh dậy mà tùy ý chỉa loạn lên, kết hợp với dáng vẻ mơ màng của em hiện tại càng khiến Porchay trông không khác gì một vị thiên sứ đáng yêu. Kim vẫn luôn tự hỏi rằng làm cách nào mà Porchay có thể trông xinh đẹp kể cả khi em có mặc trên mình bất kỳ thể loại trang phục nào. Mỗi lần em hiện diện trước mắt gã, trong mắt Kim, Porchay như phát sáng, được bao trọn bởi vầng hào quang chỉ thuộc về riêng em. Porchay tiến lại gần Kim rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng gã, gần đến nỗi hương nước xả vải quen thuộc trên quần áo em bắt đầu vấn vít nơi cánh mũi gã. Êm ái, non mềm và sực nức hương hoa mẫu đơn, Porchay giống như một em búp bê vải lộng lẫy vậy. Chỉ khác là đường nét của em búp bê này cũng tinh xảo quá rồi, ngắm nhìn góc mặt nghiêng của em cũng khiến Kim sẵn sàng trầm luân vào đoạn tình cảm này thêm trăm ngàn kiếp nữa.
Dĩ nhiên Porchay cũng đã thu hút sự chú ý của Thris, ánh nhìn phức tạp của lão đặt lên Kim rồi lại một lần nữa hướng về phía em. Cùng với một thái độ khiếm nhã và thiếu đứng đắn, Thris giở giọng khinh miệt :

|KimPorchay| MisdemeanorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ