Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.
Bóng tối không thể xua tan bóng tối, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Sự ghen ghét không thể bị xóa bỏ bởi ghen ghét, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó.
--------------------------------------------------------
Tôi bị đánh thức khi những tia nắng tinh nghịch bắt đầu chiếu lên khuôn mặt của tôi. Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cổ của tôi truyền đến một trận đau đớn. Phải rồi tôi nhớ rằng tôi, P'Porsche, P'Pete và P'Tay đã gặp một đám côn đồ, bọn họ còn tính bắt cóc chúng tôi nữa chứ còn những chuyện sau đó thì tôi không nhớ nữa.
Tôi tính nhấc tay của mình lên để che đi những tia nắng chói chang kia nhưng có thứ gì đó đang giữ tay của tôi lại. Tôi xoay đầu nhìn về phía bên phải - nơi đó có một người con trai đang ngủ, tôi nhận ra đó chính là P'Kim nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao anh ấy lại nắm chặt tay của tôi trong khi ngủ chứ? Và tại sao trên cổ của anh ấy lại băng bó? Bây giờ trong đầu tôi như có hàng ngàn câu hỏi đang chạy tới chạy lui.
Có vẻ hành động của tôi đã đánh thức anh ấy thì phải, tôi thấy nét mặt vui mừng của anh ấy khi nhìn thấy tôi và cả ánh mắt dịu dàng thâm tình nữa, ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy mình giống như là một bảo bối được người khác nâng niu trong lòng bàn tay vậy. Không giống với ánh mắt của P'Big, P'Porsche hay P'Pete mà nó giống với ánh mắt của một người đàn ông dành cho tình yêu của đời mình. Tôi đã thấy ánh mắt này rất nhiều rồi bởi bố tôi rất hay nhìn mẹ bằng ánh mắt thâm tình nhưng không kém phần cưng chiều này. Liệu tôi có đang nghĩ sai không?
"P'Kim sao anh lại ngủ ở đây? Không khó chịu ạ?" Tôi nhanh chóng mở lời thật sự không biết người đàn ông này đang nghĩ gì nữa, cổ đang bị băng bó nhưng tư thế ngủ này thật sự không tốt cho vết thương chút nào cả.
"Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không? Hay là tôi gọi bác sĩ đến nhé!" Kim nhanh chóng đáp lại tôi bằng hàng loạt câu hỏi, nói thật tôi cũng không biết phải trả lời từ đâu nữa bởi vì cái đầu của tôi còn chưa load kịp.
"Porchay, em tỉnh rồi à, làm anh lo chết đi được. Có chỗ nào không ổn không?" Tôi còn chưa kịp trả lời P'Kim thì đã nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc, còn có thể là ai nữa ngoài anh trai thân yêu của tôi - Porsche.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng hành động này có lẽ đã đụng đến vết thương ở trên cổ, tôi khẽ nhăn mặt. Sau đó tôi cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng nâng cơ thể tôi ngồi dậy và đó chính là P'Kim, hơn hết tôi còn thấy ánh mắt anh có vẻ rất lo lắng khi nhìn đến vết thương trên cổ tôi.
"Em cẩn thận một chút, vết thương trên cổ còn chưa lành đâu."
Tới lúc này tôi mới thấy trong phòng của mình có rất nhiều người, ngoại trừ P'Kim thì còn có P'Pete, P'Big và P'Tay và họ đang đứng ở phía sau của P'Porsche.
"Porchay cũng đã tỉnh rồi, anh đi ăn chút gì đi P'Kim từ hôm qua tới giờ anh chưa có ăn gì hết." Tôi nghe thấy P'Big nói vậy với P'Kim như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Lotsbestemming
FanfictionĐây là một câu chuyện mà mình tự viết để đọc, bởi vì hiện tại khá ít truyện để đọc nên mình phải tự thân mà viết thôi. Truyện có thể có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm. Dạo gần đây mình lọt hố KinnPorsche The Series nên đây sẽ là một fanfic...