giày thủy tinh

488 40 1
                                    

Giữa hàng ngàn người ở Đại Hàn rộng lớn này vậy mà hắn vẫn ôm hi vọng sẽ tìm được cậu bé với chiếc giày đỏ thẫm.
------------------------------------

Mùa đông dần kéo tới tại thành phố Seoul hoa lệ, tuyết trời đông trắng xóa dày đặc khắp các nẻo đường vậy mà trong cái nền trắng bị tuyết bao phủ có một mái đầu nâu nhỏ rung rung theo từng cái lạnh.

"lạnh chết đi được" vừa nói vừa rung rung.

"Cũng may là có người quen chứ trời lạnh như vậy mà ở ngoài đường mình thà là về nhà làm ruộng còn hơn"

Đó là Jimin, hôm nay là ngày đầu tiên em ở Seoul .Vì có họ hàng nên vốn không cần lo chổ ở, sinh hoạt.

"Coi bộ ở đây cũng đẹp đó"

Cứ mãi ngắm nhìn những tòa nhà cao chọc trời mà không nhìn lối đi phía trước em va phải thứ gì đó khiến cái mông nhỏ tiếp đất một cách không nhẹ nhàng mấy.

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"Mắt cậu dáng trên mông à?"

Vốn định xin lỗi nhưng câu nói của người mới va vào người em khiến em không vui.
Jimin ngước lên nhìn người trước mặt giận dữ nói lại mấy câu.

"Mắt anh để sau gáy chắc"

"Anh cũng va vào tôi mà"

Dường như hắn đang vội nhìn vào đồng hồ rồi nhìn vào sấp giấy tờ trên tay, mày khẽ nhíu lại,liếc cậu một cái quay lưng đi được vài bước lại hết lớn đủ để cậu nghe.

"Park Jimin cậu bị loại"

Nói xong nhẹ nhàng bước đi để lại bé nhỏ hoang mang không biết gì.

"Bị loại?"

"Tên này bị khùng hả?, sao hắn biết họ tên của mình để mà gọi" em đứng dậy, vừa phủi quần, vừa nói.

Jimin về nhà sau khi đi dạo một vòng. Em tắm rửa thơm tho chuẩn bị đi ngủ, dường như bé nhỏ đã quên mất điều gì rồi.

Sáng hôm sau bé nhỏ ríu rít,ca hát vui vẻ vì hôm nay là ngày đầu em đi làm đó.

"HẢ CÁI GÌ ĐÙA CHẮC?"

"Bị đuổi??" em mới vừa được nhận vào làm hôm qua mà.

"Dạ vâng ạ, xin lỗi cậu nhưng chúng tôi không cần tuyển nhân sự cho vị trí này nữa ạ" chị nhân viên lễ phép cúi đầu xin lỗi.

"Dạ không sao ạ"

* Không sao???? Mày định cạp đất hả Jimin ơi là Jimin*

Em nhỏ cúi đầu chào chị nhân viên rồi ủ rũ đi về, xui xẻo làm sao trời bỗng nhiên đổ cơn mưa khiến lòng em có chút buồn, Jiminie nhớ mẹ.

"Nếu như bây giờ ở nhà thì đã được ăn canh rong biển mẹ nấu rồi"

Ngồi trước thềm cửa của một quán cà phê cũ em nhìn từng hạt mưa rơi xuống, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

------------------
"Thật sự là không thấy thật sao?"

"Tôi có tới hỏi nhưng người ta nói cậu bé đó đã lên Seoul cách đây mấy ngày"

"Vậy thì tốt, như vậy chẳng phải đỡ hơn tìm khắp cả đất nước này "

Chiếc giày đỏ nhỏ nhắn được đặc trong hộp kín , chiếc giày ấy chất chứa một lời hứa mà hắn không thể quên được.

___________________________________

Không phải giày thủy tinh mà là chiếc giày đỏ nhỏ.
















Chàng Lọ Lem -Yoonmin-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ