#2:Phân chia (p2)

303 6 0
                                    

Ồ wao...ai đây? Người anh trai yêu quý và thằng đồng nghiệp "mến yêu" của em đây mà, tính bắt em lại hay gì? Đùa chứ em cũng là thành viên của một tổ chức có tiếng ở xứ sở hoa anh đào này đấy? Chơi một phát lên làm cốt cán luôn! Dăm ba mấy cái trò con nít tuổi gì bắt được em.
_________
Nói thế cho sang mồm thôi, ngay giây sau em bị đánh thuốc mê bất tỉnh nên gục ngay. Thật ra trong lúc em đang còn tự luyến cho bản thân "sang trọng" lên một chút thì phía sau đã có người đánh thuốc mê và đó là ông chú già Takeomi đấy! Dắt em ra đây là có mục đích cả rồi, bây giờ thì chỉ cần trói em bằng dây thừng và đem cho Boss thôi....
_________
"Đây là đâu?"
Tỉnh lại trong một căn phòng kín, tay chân bị trói chặt trên ghế, mồm thì bị bịt lại bằng một miếng vải, và em đủ thông minh để hiểu rằng bản thân đang ở trong tình thế như nào. Khi vẫn đang còn lay hoay thì cái cửa trước mặt được mở ra, 8 người đàn ông bước vào, đương nhiên là em nhận ra họ, em có bị mù đâu? Cơ mà điều làm em bất ngờ là mặc dù họ thấy em đang trong tình thế như nào nhưng mặt vẫn như vừa hút cần xong, trông ngáo éo chịu được. Em thề, có một giây một phút nào đó em muốn cười nhưng đang trong thời khắc không an lành nên đành nhịn. Mikey lên tiếng:
"Tháo miếng vải ra"
Sanzu đi tới và giật phăng cái miếng vải vướng víu trên miệng xinh của em, kèm theo đó là một hai sợi bạc kéo dài ra theo tấm vải. Rõ ràng là hắn còn liếm luôn tấm vải đó nữa! Má gớm vcl!
"Thả tao ra..."
Biết là không có tác dụng nhưng em vẫn thử trước cái đã rồi tính sau, và ĐƯƠNG NHIÊN hắn không đồng ý rồi.
"Bọn tao trói mày lại là vì muốn mày phân chia tụi tao ra từng ngày"
Đù, ghê vậy sao? Trói em lại chỉ vì phân chia cái gì đó của tụi hắn thôi á? Rảnh đít vừa thôi, muôn phân thì tự phân đi trời, kêu làm mẹ gì không biết.
"Phân? Phân cái gì?"
"Mày đang giả ngu hay đang ngu thật vậy?" Sanzu nói
Bà mẹ mày thằng đầu hồng hạc kia! Bố mày đã đéo hiểu chuyện gì đang sảy ra đã không giải thích được thì thôi, đằng này là chửi em bị ngu. Em thề là nếu như có nắm lá ngón trong tay, em sẽ đè ngửa nó ra rồi nhét thẳng vào mồm nó chứ chẳng muốn nói năng gì nữa rồi!
"Tao mà thoát được, tao sẽ bẻ gãy xương mày!"
"Bình tĩnh nào Rinrin~" Ran lên tiếng
Ồ..? Ông anh trai thân yêu của em muốn nói gì nữa nào? Muốn em bình tĩnh thì giết thằng đầu hồng kia đi?
"Anh muốn sủa cái gì thì nói lẹ"

[Allrindou]Mỗi ngày một anh chồngWhere stories live. Discover now