Aizawa Hikari là một người rất trọng chữ nghĩa và luôn bảo vệ bí mật của bản thân.
Khi bị bệnh và suy sụp nằm trên giường, cô vẫn luôn viết nhật kí không ngừng. Đối với cô gái ấy, mỗi ngày qua đi lại là một ngày tuyệt đẹp, vậy nên phải viết lại chúng vào nhật kí để tránh bị quên lãng.
Ngày nào Bakugo cũng vào bệnh viện thăm cô, có vài hôm là còn có cả Midoriya hay Todoroki tới cùng. Cô luôn gặp họ trong tâm thái thoải mái, nụ cười thường trực trên môi. Một vẻ mặt rạng rỡ đầy sức sống khác xa với dáng người gầy yếu cần phải có thiết bị hỗ trợ, dây dợ móc nối xung quanh.
Đến cả khi sắp phải rời xa cõi trần thế, Hikari vẫn luôn cười và không quên dặn dò Bakugo rằng phải đốt nhật ký của mình đi sau khi mình chết vì cô không muốn Bakugo dằn vặt bản thân và nhớ nhung một kẻ sắp chết như cô mà làm trễ nải tương lai của cậu ấy. Nhưng Bakugo đã không muốn như thế. Mắt cậu dần đỏ lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay bạn gái mình, cất giọng nói những câu từ mà ngày thường vẫn nói như muốn đánh trống lảng đi:
- Mày đừng có đùa! Đợi ngày mai tao quay lại chơi với mày, tao sẽ vác cho mày một con gấu bông thật to như mày vẫn muốn, còn giờ thì nằm nghỉ ngơi đi con nhỏ chết tiệt!
- Nào Bakugo, cậu đừng có lảng tránh vấn đề chứ!
- Tao lảng tránh gì đâu! Con nhỏ chết tiệt! Tao chỉ bảo mày nằm nghỉ ngơi thôi chứ chả có ý gì cả! Đừng có chen miệng vào trong lúc tao đang nói!
- Bakugo à, cậu biết sẽ có ngày như thế này mà, c-Chưa dứt lời, Bakugo đã đứng phắt lên, to giọng nói với Hikari:
- MÀY IM NGAY KHÔNG!? TAO ĐÃ BẢO SẼ ỔN LÀ SẼ ỔN MÀ! NGÀY NHƯ THẾ NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO!? VỚ VẨN! TAO CHỈ BIẾT LÀ MAI TAO VẪN SẼ QUAY LẠI CHƠI VỚI MÀY THÔI CON NHÓC CHẾT TIỆT!!!Nói xong, cậu đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để Hikari nằm trầm mặc trong phòng. Cô biết rằng bản thân sẽ không qua khỏi đêm nay, nhưng phản ứng của Bakugo dữ dội hơn cô nghĩ.
Bất giác, Hikari khóc. Cô cảm thấy đau xót trước những kỉ niệm trong đời mình, cảm thấy bất lực vì phần tình cảm này của mình đối với Bakugo. Cô biết Bakugo không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng có còn cách nào khác đâu? Cô không phải bất tử, nhưng đúng thật là sẽ mất sớm khi còn chưa đi nổi 1/3 quãng đời.
.
Tình yêu vốn dĩ là mù quáng như vậy. Chỉ cần một cú sốc thôi cũng có thể khiến người kia ám ảnh cả một đời.
.
Lúc này, Bakugo quay lại trường và gặp phải Izuku cùng với Shoto đang đi về. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Cả hai người họ đều thấy mắt của Katsuki đều đỏ lên liền biết chuyện gì xảy ra. Midoriya nhẹ nhàng tiến lên một bước, nói với Bakugo:
- Ừm...Kacchan... Cậu không sao chứ...?Bakugo quệt ngang hàng nước mắt đang chực rơi xuống, cậu to tiếng quát lại Midoriya:
- Mày nghĩ xem tao có thể ổn sao!?
- T- tớ xin lỗi -
- Tao...! Tao thật sự... không hiểu được con ngốc đó đang làm gì nữa! Nó cứ luôn mồm bảo là ngày mai nó sẽ không qua khỏi!! Làm gì có chuyện đó!
- K...Kacchan à... Bệnh tình của Hikari-san cậu cũng b-
- Biết cái khỉ!! Tao chả biết gì cả!! Bệnh tình của nó thì làm sao!? Rồi sẽ ổn lên thôi nên mày đừng có mở mồm ra nói với tao như thế!!
- K...Kacchan...Lúc này, Todoroki thực sự không thể nhìn được nữa. Cậu tiến lên đứng song song với Midoriya và nói thẳng với Bakugo:
- Bakugo, cậu đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Aizawa-san chắc chắn không thể qua khỏi đêm nay, đó là điều mà ai cũng biết. Thay vì đứng đây tranh cãi với tụi này thì đáng lẽ giờ này cậu phải ở bên cậu ấy chứ?
- Mày im đi, t-
- Cậu mới là người nên trật tự đi đấy Bakugo, đừng ầm ĩ như đứa con nít nữa. Aizawa-san chắc chắn không thể qua được đêm nay, cậu đừng chối bỏ sự thật này nữa.Lần này, Bakugo đã hoàn toàn suy sụp. Cậu biết bản thân biết tất cả, nhưng vẫn tự thôi miên suy nghĩ của mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi Hikari vẫn sẽ đứng bên cạnh cậu, vẫn sẽ cười với cậu, vẫn sẽ nói cho cậu nghe những câu chuyện nhảm nhí mà cô gặp phải. Aizawa Hikari là một nỗi ám ảnh trong cậu.
.
Nhìn thấy Hikari được phủ tấm vải trắng và được các y bác sĩ đẩy ra, cậu sững sờ. Hình ảnh đoàn người áo trắng đẩy giường của người bệnh phủ vải phía trên lướt qua mặt khiến cậu không khỏi chết lặng.
.
Từ ngày ấy, Bakugo như phát điên.
Nói phát điên cũng không phải. Bakugo vẫn lên lớp đều đặn, vẫn ngày ngày dậm chân tới trường mà không có bất kì biểu hiện gì khác thường. Chỉ có mẹ Bakugo, Midoriya và Todoroki mới biết, cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Đêm nào cũng vậy, Bakugo ngồi trên giường, hai tay ôm con gấu bông của bạn gái cũ, tay phải thì cầm điện thoại lướt lại tin nhắn giữa hai người, còn bật cả voice chat của cô lên nghe, cả những cuộc gọi điện thoại mà cậu ghi lại. Tất cả đều được Bakugo bật lên nghe lần lượt. Nghe xong thì lại cúi mặt xuống con gấu bông rồi hít lấy hít để, hít để nhớ lại mùi hương từ người bạn gái đã mất. Cứ vậy cứ vậy, dần dần mẹ Bakugo phải cho cậu đi tìm bác sĩ tâm lý thì chứng bệnh này mới có dấu hiệu thuyên giảm..
Aizawa Hikari là một người luôn vui vẻ và hoạt bát. Cô có một người bạn trai cục súc là Bakugo Katsuki.
Aizawa Hikari rất mong muốn Bakugo đừng vì mình mất mà làm hao tổn sức khỏe, vì mình mất mà suy sụp tinh thần. Nhưng chỉ có cô từng biết rằng bản thân mình đã từng có suy nghĩ là tự tử trước mặt Bakugo để cậu luôn nhớ về mình.
Aizawa Hikari đã chết và siêu thoát tự bao giờ, không hề vướng bận trần thế mà lại không hề để tâm đến kẻ còn sống mà phát rồ vì ám ảnh mình, ám ảnh việc bạn gái mình đã mất.
.
"Được nhìn thấy anh, được hẹn hò với anh, được nắm tay anh đã là quá đủ đối với em rồi"
.
" Đối với em chỉ thế là đủ nhưng đối với tôi thì không. Tôi khao khát hơi ấm của em, khao khát được nghe giọng em, khao khát có em ngồi cạnh tôi. Sau cùng, tôi khao khát có được em trong tay. Đúng vậy, tôi là một kẻ tham lam."
--------------
Hoàn chính văn
21/07/2022
0:07
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boku no Hero] Nhật ký hàng ngày của bạn gái Bakugo Katsuki
FanfictionChỉ đơn thuần là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày của cặp đôi này thôi:> Tui vẫn sẽ viết kết là BE, SE nha:> Cảnh báo: OOC, OOC, OOC!! -------------- Truyện chỉ đăng trên Wattpad. Vui lòng không reup. Reup là bạn tới công chuyện với tui l...