Chương 4 Mù quáng, mê muội

1.2K 152 40
                                    

Bầu trời một mảnh đen tối không chút tia nắng, mưa phất phơ ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh thổi mạnh vào khung cửa, tiếng gió lùa lạnh lẽo và âm u đến đáng sợ

Takemichi khẽ cong người, em chôn chặt mình vào chăn, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi

Cửa phòng lặng lẽ được đẩy ra, một bóng dáng gầy gò bước vào, nam nhân mang theo hơi lạnh của tiết trời mà bước đến bên cạnh thiếu niên, hắn cúi người ôm em vào lòng, mặt nhụi vào cổ Takemichi tìm kiếm hơi ấm, hắn luôn nghĩ đến em, hắn nhớ từng mùi hương của em, nhớ từng tấc da thịt trên người em, hắn nhớ bộ dáng lúc động tình của em, hắn nhớ em vô cùng

Takemichi khẽ rùng mình, bàn tay lạnh lẽo của nam nhân luồng vào bên trong áo, nặng nhẹ xoa nắn đầu vú em, tay kia cũng không rảnh rỗi mà đem quần nhỏ của em cởi bỏ, khiến em phải bật ra tiếng rên

"Ưm......hức.......M.... Mikey"

"Tôi muốn, cho tôi" giọng nói nam nhân khàn đặc mang theo tia mê muội, có vẻ hắn đã nhẫn nhịn rất lâu

Không để Takemichi kịp ú ớ thêm câu nào nam nhân đã vồ đến ngậm lấy miệng nhỏ của em, môi Takemichi ấm nóng mềm mại, khoang miệng Takemichi ngọt ngào như đường mật, em đã khiến Mikey mê muội đến không thể thoát ra, đến nổi chỉ vì không thể ngừng nỗi nhớ nhung mà nam nhân bỏ công việc lại cho Sanzu xử lí, chính mình ngay trong đêm quay về để gặp em

Hai thân nhiệt đối nghịch va chạm vào nhau, tay Mikey lạnh lẽo như băng tuyết khiến mỗi cái động chạm của nam nhân đều khiến Takemichi kích thích đến mất cả lý trí

Trong cơn mơ màng giữa hiện thực và giấc mơ Takemichi cảm giác hậu nguyệt bản thân bị khai phá, bằng một cách nào đó mà em không thể nhích nổi thân mình chỉ vô lực mà làm theo mọi sự chi phối của nam nhân kia

Em nghe thấy người kia luôn thều thào gọi tên em, em nghe thấy từng tiếng thở dốc của hắn khi phát tiết lên người em, cũng nghe thấy tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của bản thân, tiếng va chạm giữa hai thân thể, nó chất chồng lên nhau khiến đầu em càng thêm mù mờ mất đi khả năng suy nghĩ, rồi Takemichi bắn ra, ngay trên người Mikey, nam nhân thích thú cười khẽ, hắn cúi đầu cắn lên cổ em như muốn đánh dấu chủ quyền, sau đó là vô số vết hôn vụn vặt khác, trãi dài khắp cơ thể

Takemichi nhỏ giọng rên một tiếng nhỏ như tiếng mèo con vậy, Mikey yêu thích đến nỗi không thể rời mắt khỏi thiếu niên, dùng toàn bộ cơ quan của bản thân chỉ để lắng nghe em, động vào em, cảm nhận em, nhìn thấy em

Cảm giác nhớ nhung này giống như độc dược, độc tính không cao nó cứ từ từ rồi đem từng tế bào cơ thể rút cạn sức sống, giết chết hắn trong đau đớn tột cùng, những ngày này Mikey trong lòng chỉ liên tục nghĩ về em, vô cùng thống khổ, hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ chết mất nếu không có Takemichi bên cạnh, thiếu niên như phao cứu sinh của hắn vậy, và hắn chỉ nguyện ý nắm lấy cái phao duy nhất này, không phải là Takemichi thì ai cũng không được, Mikey chỉ cần Takemichi là đủ rồi

Bên ngoài một mảnh lạnh lẽo, âm u, bên trong một mảnh xuân sắc nở rộ, từng hơi thở của Takemichi đều làm Mikey luyến tiếc, nam nhân như muốn chiếm lấy hết thảy liên quan đến thiếu niên, Mikey cần Takemichi và sẽ luôn như vậy, khoảnh khắc nam nhân bắn vào người Takemichi hắn đã thật sự hi vọng em mang thai con của hắn, đứa con này sẽ trói buộc Takemichi cả đời

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MiTakeHan] [Cao H] Cực Điểm Khoái CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ