Chapter 7

276 18 1
                                    

Khương Ninh chia sẻ một bài viết kèm hình ảnh phòng khách tăm tối trong danh sách bạn bè, dưới sàn nhà gỗ là các mảnh vỡ thủy tinh, còn có bóng của cô.

Trong phòng khách trống trải, bóng dáng của cô có vài phần cô đơn. Một chữ cũng không có.


Dặc Trầm theo bản năng phóng to hình ảnh lên.

Không có vết máu, vậy là cô không bị thương ở tay.

Trang cá nhân chia sẻ bài viết trong chế độ bạn bè của cô, chỉ có hai bài viết, trừ bài viết kèm hình ảnh những mảnh vỡ thủy tinh ra, bài viết còn lại là hình ảnh cô mỉm cười trước mắt quay, mắt cong lên, môi cũng vậy.

Rất nhanh đã có người bình luận vào bài viết mới của cô.

Đúng rồi, số WeChat của Khương Ninh không đổi, Dặc Trầm cũng không đổi, chỉ là sau khi anh ra mắt thì không còn đăng bài viết nào nữa, vậy nên rất nhiều bạn cũ nghĩ rằng anh đã đổi số WeChat.

Có người hỏi Khương Ninh ở đâu, cô cũng không trả lời rõ nơi nào. Còn có người nói đùa rằng nếu rảnh thì ăn cơm với nahu một bữa, cô cũng vui vẻ đồng ý.

Cuối cùng, có một người bạn hồi đại học bình luận nhắc tới một cái xa lạ rằng anh ta đã về nước chưa? Yến Hành đâu?

Yến Hành?

Ngón tay Dặc Trầm xoay vòng vòng trên màn hình điện thoại, đôi mắt hơi hơi giật. Một lát sau, anh nhìn xuống, như muốn tắt điện thoại đi rồi lại không cẩn thận lướt xuống, thấy Khương Ninh trả lời người tên là Yến Hành bằng emoji (biểu tượng cảm xúc) tươi cười.

Anh cũng không nhận ra cái tên xa lạ này.

Dặc Trầm đặt điện thoại xuống, lấy điếu thuốc ngậm vào miệng.

Chốc lát sau, làn khói từ điếu thuốc bắt đầu lượn lờ xung quanh không khí.

Gương mặt anh càng thêm lạnh. Anh dứt khoát ném điện thoại lên trên giường, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Anh chỉ ăn bừa chút cơm chiều, uống chút rượu, cảm giác như chìm đắm trong thiên đường, dường như mọi đau khổ ở hiện tại đều tan thành mây khói.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Anh uống cạn một ngụm Whiskey, rồi mới đứng dậy mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài là một cô gái với thân hình cao gầy, tóc xoăn, mắt to môi đỏ, điển hình là nữ thần quốc dân, ngũ quan diễm lệ, kiêu ngạo, cũng không nói lời nào.

Đầu óc Dặc Trầm còn tính là thanh tỉnh. Cánh tay anh nhẹ nhàng chống ở trên khung cửa: "Cô tới đây làm gì?"

Hỏi xong, sắc mặt anh cũng không vui lên: "Sao cô biết tôi ở đây."

Cô gái đó lạnh mặt, liếc anh một cái, rồi đẩy anh ra.

[Dropped Edit] Mối Tình Đầu Của Siêu Sao Đã Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ