Chương 12: Không phải một sự lựa chọn

285 42 2
                                    

"Có vẻ như hôm nay tuyết sẽ rơi đấy"

"Ừm"

"Cậu có muốn đi xem không?"

"Ừm"

"Vậy đi ăn luôn nhé?!"

"Ừm"

"Ăn ở đâu đây?"

"Ừm"

"Lee Taeyong!!..."

Nhận ra người bên cạnh không tập trung Yuta liền bất mãn hét tên Taeyong một tiếng khiến y giật mình rơi luôn điện thoại xuống sàn nhà.

"Ya! Yuta, cậu điên à?! Hét lớn như vậy"

Taeyong vừa nhặt điện thoại lên vừa kiểm tra xem chiếc điện thoại đáng thương có bị vỡ màn hình không, tiện tay lấy miếng táo đang ăn dở trên tay Yuta ngoạm vào miệng.

"Cứ nhìn điện thoại cười mãi vậy? Có nghe tớ nói gì không đấy?!"

"Cậu nói gì?"

Yuta vỗ trán bất lực trước người này luôn tự kiềm chế bản thân không được đánh y.

"Tớ nói là tối nay chúng ta đi chơi. Cậu muốn ăn gì?"

Yuta vừa nói vừa lướt điện thoại tìm nhà hàng đặt chỗ, lâu rồi không dẫn Taeyong đi ăn hôm nay phải đưa y đi ăn một bữa ra trò.

"Tối nay sao?! Tớ vừa có hẹn với Jaehyun đi xem biểu diễn trượt băng nghệ thuật rồi"

Taeyong lại cắm mặt vào điện thoại không để ý đến ngón tay đột ngột dừng lại trên màn hình điện thoại của Yuta.

"À... Vậy sao?"

Taeyong cũng gật gật đầu cười khe khẽ điều gì đó trong điện thoại.

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi Yuta cảm thấy bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình. Hôm nay hắn được nghỉ, Taeyong cũng được nghỉ hắn liền rủ Taeyong đến nhà ăn lẩu nhưng đến khi ăn xong mọi chuyện lại thành ra thế này. Bình thường ở cạnh nhau cả hai đều nói rất nhiều nhưng kể từ khi Taeyong tỏ tình bị hắn từ chối xong liền không nói chuyện nhiều với nhau như trước nữa. Taeyong cũng không còn dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Tỉ như trời mưa lớn sẽ không gọi cho hắn, không còn nhắc hắn đừng để bị thương mỗi khi hắn rời đi đột xuất, ngày nghỉ cũng không hào hứng rủ hắn đi chơi. Việc y được nghỉ cũng là do thầy hiệu trưởng kiêm cậu ruột Kim Junmyeon nói cho Yuta biết. Vì Taeyong vừa nhuộm tóc thành màu cam nhức mắt, hiệu trưởng không la nổi gọi điện đến mắng vốn hắn. Bảo hắn hết ngày nghỉ mà Taeyong không nhuộm lại tóc thì đem y về nuôi luôn đi trường không chứa Taeyong nữa.

Yuta lại đau đầu nhìn màu cam cháy mới nhuộm của Taeyong chỉ biết bất lực thở dài. Nhắc cũng nhắc rồi, mắng cũng mắng rồi nhưng con người này có chịu để lời hắn nói vào tai đâu. Nhưng nhắc vẫn phải nhắc...

"Cậu đó, nhuộm lại tóc đen đi. Cậu Kim tức giận lắm rồi đó"

... Bởi Yuta cũng không biết làm gì để duy trì cuộc trò chuyện này nữa.

"Không thích đâu!! Thất nghiệp thì thất nghiệp thôi"

"Tớ không nuôi cậu đâu. Đừng có mà..."

[JAEYONG] Lạc vào tim emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ