Chương 3

634 65 0
                                    

Tả Hàng chạy đến lớp chuông liền reo, cậu vội ngồi vào chỗ. Mỹ Ngọc cũng từ chỗ cậu vội về chỗ. Trương Cực từ ngoài cửa ung dung đi vào, Tả Hàng nhìn thấy hắn cả người bỗng trở nên lúng túng. Thẳng đến khi hắn kéo ghế ngồi xuống sau cậu, tâm tình cậu mới từ từ thả lỏng.

Trương Cực ngồi làm một vài tờ đề sau đó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng mưa tuyết trắng xoá cả một đường, vậy mà giờ lại có những tia nắng nhẹ yếu ớt chiếu qua ô cửa sổ trong suốt. 

Hắn nghiêng đầu nhìn tấm lưng gầy gò của Tả Hàng. Trương Cực nhìn mái tóc đen của cậu, bàn tay bỗng ngứa ngáy.

Mềm như vậy, quả thực muốn sờ thử.

Hắn khẽ rũ mắt, lẳng lặng ngồi chờ đến lúc chuông reo.

[...]

Hết tiết buổi sáng, Tả Hàng đang thu dọn sách vở, Mỹ Ngọc đã từ xa chạy đến.

Mộng Dao cao giọng, có ý muốn kéo tay cậu đi về phía nhà ăn, "Tiểu Tả, chúng ta đi thôi!"

Tả Hàng nghe vậy vội nói: "Khoan đã, có gì cậu xuống kia trước đi, tôi phải xuống văn phòng đã, chút nữa gặp lại cậu sau nha?"

Mộng Dao nghe xong gật gù: "Vậy sao, vậy tôi đợi cậu trước cổng trường nha." 

Tả Hàng gật đầu, nói lời tạm biệt với cô nàng. Trương Cực nãy giờ vẫn đang cất đồ, đi ra khỏi cửa còn không quên cầm ô của mình.

Văn phòng nằm ở một toà khác, đối diện với toà cậu học. Tả Hàng chạy xuống sảnh tầng một, nhìn trời mưa tuyết trước mặt mà bỗng trở nên quan ngại.

Trương Cực cầm ô đứng bên cạnh thấy cậu đang lúng túng ngước đầu nhìn về phía toà nhà đối diện, hắn lùi xuống một bước, thấp giọng hỏi cậu, "Muốn đi qua toà nhà đối diện sao? Trùng hợp ghê, tôi cũng định qua đó, có muốn đi nhờ không?"

Tả Hàng giật thót mình, "Vậy sao, vậy... cậu cho tôi đi ké với." 

Trương Cực nghe xong, dang tay kéo người vào sát bên cạnh mình. Cậu bị một loạt hành động này làm cho sững người nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, vội chạy kịp bước chân hắn.

Đi qua bên toà đối diện, Tả Hàng nói lời cảm ơn với hắn sau đó đi về phía văn phòng. Trương Cực ngược lại không đi về, vậy mà lại đứng dưới trời mưa tuyết đợi người kia trở về.

Tả Hàng bước chân càng lúc càng nhanh, cậu cảm thấy mặt mình hình như đang đỏ bừng lên.

Không, nhất định chỉ là do trời lạnh quá thôi mà!

Tả Hàng gõ cửa văn phòng vài cái sau đó mở cửa đi vào. Trong văn phòng có vài thầy cô, người thì ngồi chấm bài còn một vài người đang tán gẫu với nhau. Chủ nhiệm Trần ngồi trong một góc chấm bài, thấy cậu đi vào liền bảo cậu ngồi xuống ghế.

Trần Vũ Hải - chủ nhiệm Trần ban hai của bọn họ tuổi đã ngoài ngũ tuần, ông đẩy kính trên sống mũi.

Trần Vũ Hải: "Tả Hàng, em vừa mới đến đây nên chắc vẫn chưa thể thân thuộc với mọi thứ lắm nhỉ, không sao cứ từ từ rồi làm quen. Nếu có gì khó khăn cứ đến tìm thầy, không thì hỏi các thầy cô giáo khác cũng được."

Tả Hàng gật nhẹ đầu.

Trần Vũ Hải: "Còn một chuyện nữa. Về việc ký túc xá em đăng ký sáng nay, giờ đã có phòng rồi, đây là chìa khóa. Được rồi, thầy nói như vậy chắc cũng đủ rồi, em về được rồi.

Cậu nhận lấy chìa khóa phòng từ tay chủ nhiệm Trần, chào tạm biệt ông sau đó mở cửa đi về.

Điều ngạc nhiên là Trương Cực vậy mà vẫn đứng đó cầm ô.

Tả Hàng nghi hoặc tiến tới, "Này, cậu không về hả?'

"Cậu cuối cùng cũng chịu ra rồi à? Đi thôi."

Tả Hàng chỉ tay về phía mình, "Cậu đợi tôi hả?"

Trương Cực dừng bước, xoay đầu về phía cậu, nói: "Nếu tôi không đợi cậu vậy cậu tính đi như vậy về sao?"

Tả Hàng nghe xong gật gù im lặng, thấy hắn định bước đi liền vội chạy theo, "Ấy, đợi tôi với."

Trương Cực cầm ô đi trước, vội thả chậm bước chân.

[ Cực Hàng/ABO ] PamperedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ